Chương 3
Sáng sớm hôm sau.
Lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, Ninh Già Dạng nghe được tiếng động rất nhỏ ở bên giường, nhịn không được nhăn mày, hận không thể đem lỗ tai vùi xuống gối đầu.
Một lát, cô vẫn là miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt mông lung, nhìn đến người đàn ông đang mặc áo sơ mi, đường cong cơ bụng hoàn mỹ nửa ẩn nửa hiện.
Vốn còn đang mơ mang, Ninh Già Dạng đột nhiên bật dậy.
Do ngồi dậy quá nhanh, trước mắt cô một mảng đen sì.
Thiếu chút nữa quên mất đại sự!
Đều do Thương Dữ Mặc, trước khi ngủ còn chỉ dạy cô kiến thức gì mà nước chảy nước lặng, cô thật sự thất học rồi.
Còn không phải là cuồng sạch sẽ nên tự thôi miên mình sao!
Nhưng, hiện tại cô có việc cầu xin vị cuồng sạch sẽ này, tạm thời nhẫn nhịn trước.
Ninh Già Dạng nhanh chóng ổn định tâm lý, quay đầu một cái, liền thấy anh đã mặc đến quần, bất quá nút áo sơ mi còn chưa đóng.
Cô vội vàng duỗi tay túm góc áo anh: “Để em!” đóng cúc áo!
“Đây là nghĩa vụ một người vợ hoàn mỹ nên làm!”
Không nghĩ tới, cô ngồi quỳ trên chăn, thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước, không kịp phản ứng liền ngã xuống giường, đầu ngón tay nháy mắt buông góc áo bám lấy quần tây của anh.
Giây tiếp theo.
‘phanh’ một tiếng, cô cả người ngồi quỳ trên thảm dưới giường.
Phát hiện chính mình kéo thứ gì đó lúc nào không hay, cả vai và cổ cô đột nhiên cứng đờ, chậm nửa nhịp mà hướng lên nhìn theo ngón tay – –
Cô theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngưng trọng: “Em nói em không phải cố ý, anh tin không……”
Thật không dám giấu diếm, chính cô cũng không tin……
Thương Dữ Mặc không nghĩ tới mới sáng sớm cô đã náo loạn, anh gỡ từng ngón tay mà cô vô ý thức nắm lấy quần anh, sau đó dứt khoát nhanh nhẹn mặc quần lên chỉn chu.
Ninh Già Dạng da mặt mỏng, trên tai hiện lên một mảng hồng nhạt, đáng yêu đến mức người nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Thương Dữ Mặc thu liễm, thanh âm trước sau như một, nói: “Thương phu nhân, ban ngày ban mặt em không cần vội vã thực hiện nghĩa vụ của một người vợ như vậy.” Nói xong, tay anh vươn đến chiếc áo lụa rơi xuống đến cánh tay cô, nhân lúc Ninh Già Dạng chưa phản ứng kịp, thắt lại dây lưng một cách tinh tế, giúp cô mặc quần áo đàng hoàng.
“Em mà có ý đó sao?” Ninh Già Dạng hất bả vai có chút ngứa khi bị anh chạm vào, tức giận hỏi lại.
Thương Dữ Mặc ngắn ngủi ừ một tiếng, đứng dậy, bình tĩnh thắt nút áo từ dưới lên trên, vân đạm phong khinh đưa ra nghi ngờ: “Nga? Vậy là vô sự hiến ân cần?”
*Vô sự hiến ân cần: khi không lại tỏ ra ân cần
Ninh Già Dạng nghẹn vài giây.
Thực ra cũng không phải không có việc gì.
“Nếu không có việc gì, anh đi trước.” Nói xong, anh khẽ xoay người, giả bộ chuẩn bị đi.
“Đừng đừng đừng, có việc!” Ninh Già Dạng đang lười biếng ngồi trên thảm liền nhanh nhẹn chạy lại bắt lấy tay anh.
Bỗng dưng điện thoại Thương Dữ Mặc đặt trên đầu giường đổ chuông inh ỏi.
Là cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện.
Ninh Già Dạng nhìn cảm xúc người đàn ông trước nay chưa từng thay đổi, nay thần sắc ngưng lại, lấy tốc độ thật nhanh mở điện thoại, sau khi nghe người bên kia nói, không chậm trễ một giây liền đi ra ngoài: “Được, tôi đến ngay.”
Tuy rằng phần lớn thời gian Thương Dữ Mặc đều ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học, nhưng mỗi tuần sẽ đến làm việc hai ngày ở bệnh viện hàng đầu Lăng Thành.
Thương Dữ Mặc hoàn toàn được di truyền chỉ số thông minh cao ngất của mẹ mình là Ôn Dụ, đặc biệt ở lĩnh vực y học, thiên phú kinh người.
Khi còn nhỏ, là một thiên tài vượt xa trình độ các bạn đồng trang lứa, anh đã sớm hoàn thành việc học, sau đó vào viện khoa học y học quốc gia, nghiên cứu về các chứng bệnh nan y, đứng đầu khoa giải phẫu thần kinh.
Từ lần đầu tiên cầm dao giải phẫu, chưa có cuộc phẫu thuật nào mà Thương Dữ Mặc thất bại. Mới đầu, không ít bệnh nhân vì thấy anh còn quá trẻ tuổi nên không quá tin tưởng, nhưng cho tới bây giờ, càng có nhiều người coi anh như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Thương Dữ Mặc dùng hành động thực tế nhất để chứng minh trình độ y thuật cùng tuổi tác không có quan hệ với nhau, cũng chứng minh được danh xưng “ông hoàng độc nhất vô nhị giới y học” hay “thiên tài y học mà trời cao ban tặng” không phải danh xưng vô thực.
Ninh Già Dạng mơ hồ nghe được anh nói cái gì xuất huyết não, các chỗ khác chảy máu, vừa nghe liền biết nghiêm trọng. Mạng người quan trọng, cô tự nhiên cũng không tùy ý.
Sau khi Thương Dữ Mặc rời đi, phòng ngủ khôi phục yên tĩnh.
Ninh Già Dạng ngồi ở mép giường, lúc cô đang phân vân không biết có nên tiếp tục ngủ nướng không, dư quang lơ đãng liếc xuống đôi chân mình, sau lớp váy ngủ tơ tằm màu hồng pastel là da thịt trắng nõn, cô giật mình.
Tiên nữ mỗi ngày tỉnh dậy thì chuyện cần làm đầu tiên là gì?
Tất nhiên là chăm sóc thân, thể, thật, tốt!
Nếu nói ở nhà này cái gì là tốn kém nhất, chắc chắn đồ chăm sóc thân thể cùng sữa tắm tuyệt đối chiếm hai vị trí đầu bảng.
Đặc biệt về thể chất, Ninh Già Dạng hận không thể ăn một ngày ba bữa cùng với trà chiều và đồ ăn khuya. Cô lười qua tâm đến những thứ khác, cái gì đạo diễn, cái gì đùi vàng, tất cả đều bị cô ném sau đầu, cái gì cũng không quan trọng bằng mỹ mạo của cô!
Khi Ngôn Thư tới đón Ninh Già Dạng, thấy cô xuống sớm như vậy có chút kinh ngạc.
Rốt cuộc đại tiểu thư theo chủ nghĩa hoàn mỹ này, trước khi ra cửa phải lăn lộn hai tiếng để trang điểm, phải chỉn chu từ đầu tới chân mới ra được cửa.
Hiện tại bất quá mới 9 giờ, cư nhiên đã hoàn thành xong hết?
Ninh Già Dạng hôm nay có một buổi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da.
Trong giới giải trí, làn da của cô vô cùng được ngưỡng mộ. Một làn da trắng bóng loáng, không tỳ vết, tựa như băng cơ ngọc cốt, vô cùng mịn màng. Vậy nên các nhãn hàng mỹ phẩm đều muốn mời cô là người đại diện phát ngôn.
Nhìn Ngôn Thư, Ninh Già Dạng cũng không muốn giải thích, liền cúi người vào xe bảo mẫu.
Bên trong xe còn có trợ lý sinh hoạt nai con. (mình nghĩ là nickname ☺)
Nai con thuận thế đỡ Ninh Già Dạng đang đi giày cao gót lên xe: “Chị, cẩn thận.”
Hôm nay Ninh Già Dạng mặc một chiếc áo ngắn màu trắng phối cùng chân váy xám khói, lộ ra đôi chân dài tinh tế, xinh đẹp, vô cùng nổi bật.
Tầm mắt Ngôn Thư dừng trên vòng eo mềm mại lộ ra theo động tác của cô, hai bên eo mơ hồ có vệt đỏ nhàn nhạt, giống như bị người ta nắm trong thời gian dài.
Cô nhìn vài lần, nói: “ Thoạt nhìn em có vẻ tối qua rất dữ dội.”
Ninh Già Dạng chớp chớp mắt: “Không phải vì có việc cầu người sao.”
Ai cũng không biết cô đã hy sinh nhiều thế nào!
Lời này vừa nói ra, Ngôn Thư vốn dĩ không ôm hy vọng gì về việc “tiến triển công việc” với cô tức khắc ngồi thẳng dậy: “Thật sự thành công?”
Đối diện với ánh mắt chờ mong của người đại diện, hai chữ phát ra từ đôi môi của Ninh Già Dạng: “Không có.”
Lưu loát, dứt không, không hề vòng vo tam quốc.
Đến khi Ngôn Thư nghe được bác sĩ Thường sáng sớm đã đi cứu người bệnh, tâm tư tạm thời buông xuống.
“Công ty tuy rằng đã gỡ xuống hot search kia của em, nhưng em cũng biết, loại tin đồn này một khi bị dính vào liền rất khó để gỡ xuống.”
“Trước mắt không chừng đã có một số tài nguyên tốt của chúng ta bị lung lay rồi.”
Càng là nhãn hiệu cao cấp, yêu cầu với người đại diện phát ngôn càng cao, không thể có bất kì tai tiếng nào.
Ngôn Thư mở điện thoại, tìm được hot search trên Weibo, chỉ vào màn hình: “Em xem, đối thủ bên Lương Dư Quỳnh đã lợi dụng việc của em lần này làm bệ đỡ, khẳng định muốn nhân cơ hội đoạt tài nguyên!”
Tình thế càng ngày càng bất lợi.
Cố tình đạo diễn Giang bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, nghiễm nhiên ông ta cũng không nghĩ đến việc giải thích đoạn ghi âm lúc say kia. Nếu ông ta không giải thích, bọn họ bên này lại nhảy ra làm sáng tỏ, danh xưng không chuyên nghiệp sẽ càng lan tràn trong vòng tròn xã giao, càng lau càng đen.
Cho nên chuyện này ngoại trừ giải quyết ở chỗ đạo diễn Giang, cơ bản là không cách nào.
Ninh Già Dạng tự nhiên cũng rõ ràng, cô quét mắt nhìn màn hình.
Hot search thứ ba – –
#Người phát ngôn chuyên nghiệp Lương Dư Quỳnh
Bên dưới đều là những video ngắn về việc đóng phim chuyên nghiệp của Lương Dư Quỳnh.
Tất cả đều là so sánh với sự không chuyên nghiệp của Ninh Già Dạng.
“Giới giải trí trước này đều là bạn ít địch nhiều, có cơ hội liền tìm cách giẫm đạp.” Ngôn Thư có chút bất đắc dĩ thở dài, lần nữa đem hy vọng đặt trên người bác sĩ Thương, “Không phải nói bác sĩ Thương là thần tiên độ kiếp hạ phàm sao, cứu người xong rồi quay về làm tiên cũng được mà, em là người nằm bên gối tiên, hẳn là có thể đi cửa sau nhờ anh ta giúp em.”
Ninh Già Dạng thong thả cử động bàn tay cứng nhắc của mình, lười nhác liếc cô một cái: “Thư tỷ, trên mạng đều theo trường phái văn học hết rồi hả, lại còn thần tiên hạ phàm?”
“Bổn tiên nữ hạ phàm đây còn phải lo vấn đề thất nghiệp hay sao?”
Ngôn Thư: Nói không sai, nhưng cô cũng không thấy có điểm nào đúng.
Nhưng mà Ninh Già Dạng đã vùi mình vào hàng ghế cuối cùng trong xe, lười biếng khép mi, chỉ kém đem bốn chữ “không nói chuyện phiếm” viết lên mặt.
Thật đúng là tổ tông mà.
……
Ở bờ biển, địa điểm chụp hình.
Ninh Già Dạng thay váy dài màu đỏ để chụp hình, bên hông rũ xuống hai dải lụa, mái tóc đen nhánh không buộc lên mà đeo một chiếc băng tóc bảo ngọc hình dạng hoa hồng, đôi môi đỏ mọng, minh diễm động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta chảy máu mũi.
Mỹ mạo như vậy, những người xung quanh nhanh chóng trở thành nền cho cô.
Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều nữ minh tinh cùng tham dự thảm đỏ lễ trao thưởng với Ninh Già Dạng không thích cô, ai nguyện ý bị đè ép bởi một người 360 ํ không góc chết chứ.
Ngay lúc Ninh Già Dạng cùng thợ chụp hình đã chuẩn bị sẵn sàng, lại thấy Ngôn Thư vội vã chạy đến, sắc mặt có chút khó coi: “Trước không cần chụp.”
Tay Ninh Già Dạng hơi nâng làn váy, đôi môi đỏ hơi nhấp, dưới ánh nắng hạ chói chang mang theo nét trong trẻo cùng chút cảm giác lãnh diễm.
“Làm sao vậy?”
Ngôn Thư kéo Ninh Già Dạng đi thay trang phục, giọng trầm xuống: “Vừa rồi người phụ trách nói bên tổng công ty muốn cùng em hủy hợp đồng, hơn nữa vì scandal kia của em, họ không chỉ muốn hủy hợp đồng mà còn muốn cáo buộc em vi phạm điều khoản, yêu cầu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
“Hiện tại người phát ngôn mới của Tân Thiêm đang tới để chụp hình quảng cáo.”
“Chính là Lương Dư Quỳnh.”
Vừa dứt lời, Ninh Già Dạng từ xa liền thấy nữ minh tinh mặc váy đỏ giống cô đi tới được đông đảo nhân viên công tác vây quanh.
Lương Dư Quỳnh mang vẻ mặt như người thắng lợi đi đến tươi cười: “Ninh sư tỷ, chào buổi chiều, đã lâu không gặp, thấy khí sắc chị không tồi tôi liền an tâm rồi.”
Ninh sư tỷ ánh mắt bắt bẻ mà nhìn cô trong chốc lát: “Lương sư muội, buổi chiều ánh mặt trời gay gắt, chú ý chống nắng.”
Cô nhìn thoáng qua rồi dừng vài giây, phảng phất giống như thuận miệng nhắc nhở: “Đúng rồi, ai mà không biết làn da đen của cô dưới ánh mặt trời sẽ không hiện đỏ.”
Âm dương quái khí, ai mà không biết.
Lương Dư Quỳnh thiếu chút không duy trì được nét mặt, khóe môi đang cười chợt cứng lại.
Cô ta hận nhất người khác nói da mình đen, trời sinh da cô ta bị tối màu, sau khi vào giới giải trí, vì muốn trắng mà nỗ lực không ít!
Ngày thường nếu cô ta nhìn thấy một nữ minh tinh da trắng nào đó liền ghen ghét không thôi, mà Ninh Già Dạng bởi vì có làn da quá mức xuất chúng nên bị cô ta nhắm tới đã lâu.
Mười phút sau.
Thời điểm trở lại xe bảo mẫu, Ngôn Thư rốt cuộc cũng thoải mái: “Xứng đáng!”
Đoạt tài nguyên của người ta còn nhảy tới trước mặt để diễu cợt, xứng đáng bị tổ tông trị.
Bất quá nhìn lịch trình bị cắt hơn phân nửa, Ngôn Thư xoa xoa mày: “Chị nhận được tin tức, công ty bên kia đều đã tạm dừng gần hết hoạt động của em rồi.”
“Để chị hỏi lại xem.”
Nai con nén tức giận nói: “Kia cùng với phong sát thì khác gì nhau chứ!”
“Chị, chị có tiền, nhà chị càng có tiền, có thể tự đầu tư vào phim mình đóng nha, tức chết tiểu tiện nhân Lương Dư Quỳnh kia đi!”
Ninh Già Dạng xác thực mấy năm nay kiếm được không ít, nhưng cô không quá coi trọng tiền bạc, tiền tới tay ngoại trừ thỉnh thoảng mua một vài món đồ xa xỉ thì phần lớn cô đều đốt tiền cho những sở thích của mình.
Về phần trong nhà, nếu chưa tới bước đường cùng, cô tuyệt không động đến một xu.
Cô cũng có tự trọng đấy!
Cô đã nói là làm, trong giới giải trí quyết không dựa dẫm gia đình.
Ninh Già Dạng nhéo nhéo đầu ngón tay, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn quang cảnh hai bên đường đang lướt qua thật nhanh, tầm mắt cô dừng trên những dãy nhà màu trắng, bỗng nhiên khóe môi cong lên, nói một câu mà mình không mong muốn: “Nếu hủy hợp đồng em đành nhờ cậy vào người chồng đang vất vả làm việc nuôi gia đình vậy.”
Ngôn Thư hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của Ninh Già Dạng, đồng thời cố gắng tranh thủ thời gian với công ty bên kia, cô nâng mí mắt, chậc một tiếng: “Em rốt cuộc cũng quyết định ôm đùi vàng!”
Cái đùi tốt như vậy mà không dùng, thật sự đáng tiếc.
Ngôn Thư vẫn luôn cảm thấy Ninh Già Dạng đối với chuyện nhờ bác sĩ Thương giúp đỡ thập phần biếng nhác, chỉ luôn khoanh tay bất động.
Ninh Già Dạng nghiêng người dựa trên ghế xe thoải mái, khóe môi cong vẫn chưa hạ xuống, không tự giác mang theo nồng lệ diễm sắc, khẽ cười một tiếng: “Bổn tiên nữ là một người vợ hoàn mỹ, hiền lương thục đức nhất thế gian, đi thăm chồng như thế nào qua miệng chị liền thành giao dịch sắc quyền rồi, em là loại người này sao?”
Ngôn Thư vẻ mặt hoài nghi: “A, em không phải sao?”
Ninh Già Dạng mặt đầy chính trực, thành tâm thành ý trả lời: “Đúng là em.”
Ngôn Thư / nai con: “......”
Không hổ là em / chị!
……
Bệnh viện hàng đầu của Lăng Thành.
Văn phòng khoa ngoại thần kinh.
Thương Dữ Mặc vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, việc đầu tiên anh trở lại văn phòng là vào toilet rửa lại tay lần nữa.
Dưới ánh sáng trắng của đèn, dòng nước thanh triệt chậm rãi chảy từ xương cổ tay đến những đầu ngón tay thon dài, mặc dù chỉ là rửa tay nhưng có thể thấy được thói quen sạch sẽ đến cố chấp của anh.
Anh không nhanh không chậm mà dùng nước rửa tay rửa sạch một lần lại một lần.
Thẳng đến khi chuông điện thoại bên ngoài reo lên.
Thương Dữ Mặc nhanh chóng lau khô tay, đi ra ngoài.
Dù sao cũng là điện thoại nội tuyến của bệnh viện, vạn nhất là bệnh nhân xuất hiện vấn đề khẩn cấp nào đó.
Ai ngờ, điện thoại bên kia là giọng nói thần thần bí bí của đồng nghiệp khoa ngoại thần kinh Tần Vọng Thức: “Bác sĩ Thương, có một tiểu tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp tìm cậu, hiện tại đang đứng ở tầng này.”
Thương Dữ Mặc ngữ điệu lãnh đạm: “Không quen biết, không gặp.”
Nói xong liền định cúp điện thoại.
Giây tiếp theo.
Bên kia truyền đến giọng nói anh vô cùng quen thuộc, như là mang theo từng dòng điện lưu nhỏ, xuyên qua đầu điện thoại bên này – –
“Tôi là chủ nợ của anh ấy, tới đòi nợ, nhất định phải gặp.”
Thương Dữ Mặc chuẩn bị buông điện thoại xuống chợt dừng lại.
Là Ninh Già Dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com