Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


“Chị ơiii~~Quỳnh anh ơiiiii~~Vợ ơiii. Em yêu vợ chết mấtt”. Đồng Ánh Quỳnh vừa lái xe vừa chọc nàng.

“Điên hả!! Lo lái xe kìa.” Nàng bật cười trước sự vô tri của cô.

!!!RẦM!!!

bíp….bíp….bíp…

Trong lúc mơ hồ cô chỉ nghe được tiếng nàng gọi tên mình “Qu..Quỳnh…” rồi ngất lịm đi trong vòng tay của nàng.

—---------

2 TUẦN SAU.

Tiếng máy thở ngắt quãng vang lên trong căn phòng trắng bệnh. Đèn trần chớp nháy một chút, như cũng đang hồi hộp.

Nàng ngồi đó, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy nhau, mắt không chớp dõi theo từng hơi thở yếu ớt trên chiếc giường bệnh. Bao nhiêu ngày rồi…nàng không nhớ rõ. Chỉ nhớ từ lúc cô nằm xuống, nàng chưa từng rời đi quá vài tiếng.

Và rồi… mi mắt cô khẽ động.

Nàng bật dậy. Trái tim như vỡ òa trong lồng ngực.

“Ánh Quỳnh...!”
Giọng nàng run rẩy. Gọi tên cô như gọi lấy lại một linh hồn sắp thoát khỏi thế gian.

Cô mở mắt. Đôi đồng tử đen láy trôi trong ánh sáng đèn trắng, lặng lẽ đảo một vòng.
Rồi dừng lại — nhìn thẳng vào nàng.

Hơi thở nàng nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy...
Nàng tin. Nàng tin phép màu có thật.

“Chị đây... Quỳnh Anh đây. Em tỉnh rồi…”

Nàng lao đến, nắm lấy tay cô, nước mắt rơi không kịp lau.

Nhưng cô không siết lại tay nàng.
Không nói gì.

Mắt cô nheo lại, gương mặt nhăn nhó không phải vì đau... mà là vì bối rối và khó chịu.

“ Cô là ai?”

Nàng chết lặng.
Bàn tay rơi khỏi tay cô như thể bị đẩy ra.

“ Gọi y tá. Tôi muốn gặp người nhà.” Cô nhăn nhó, khó chịu nói.

“Chị là Phạm Quỳnh Anh... là vợ em mà. Em không nhớ chị sao?” Nàng ngỡ ngàng

Cô nhìn nàng, lạnh. Đôi mắt như dao cứa.
“ Vợ? Tôi chưa kết hôn. Đừng tự nhận.”

Nàng sững sờ. Trái tim như bị ai đó bóp nát. Những hình ảnh ngày cưới, nụ cười cô khi trao nhẫn, lời thề bên tai… Tất cả như bốc hơi trong ánh mắt xa lạ kia.

“ Làm ơn. Ra ngoài đi.” Cô quay mặt. Không nhìn nàng nữa.

Chỉ một giây thôi. Nàng như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Nàng lùi ra khỏi phòng bệnh. Chân run, tay siết chặt lấy ngực như cố giữ lại từng mảnh tim đang rơi vỡ.

Một y tá trẻ bước ngang, hỏi:
“ Chị là vợ của bệnh nhân Đồng Ánh Quỳnh hả? Ủa sao cổ tỉnh lại rồi mà chị buồn vậy?”

Nàng cười. Nụ cười méo xệch, lặng lẽ: “Không. Tôi… chỉ là người quen”

Quỳnh được xuất viện sau một tuần điều trị sức khỏe.

Căn nhà từng là tổ ấm nay bỗng trở nên quá rộng, quá lạnh, như một chốn trọ tạm bợ cho hai kẻ xa lạ.

Cô không nhìn nàng. Không hỏi gì. Nàng dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát như một cái bóng lặng lẽ bên cạnh cô - người chồng không còn ký ức.

Nàng từng ngồi ở bàn ăn này, nghe cô kể chuyện công ty. Giờ thì, cô cúi đầu lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhếch môi:
“ Cô nấu ăn được đấy. Có thể làm giúp việc toàn thời gian không?”

Nàng chỉ cười. Nàng quen rồi. Quen với cái cách cô nói như bóp nghẹt từng kỷ niệm trong nàng.

Một đêm mưa, nàng đang gập đồ thì nghe tiếng xe dừng trước cổng. Nàng vội vàng chạy ra mở cửa.

Đồng Ánh Quỳnh bước vào... cùng một người phụ nữ lạ. Cao gần bằng cô, tóc nhuộm sáng, cười khúc khích, tay còn khoác hờ qua eo cô.

“Ủa? Đây là ai vậy Quỳnhh?” ả ta mặt đầy khinh bỉ hỏi.

“À, không quan trọng đâu. Vô nhà đã.” Ánh Quỳnh không để ý tới nàng, chỉ hờ hững trả lời.

Người phụ nữ liếc nhìn Quỳnh Anh từ đầu đến chân, rồi cười nhạt: “ Ồ... chắc là chị giúp việc à?”

Cô không phủ nhận. Cũng không thèm đính chính cho nàng.

Cô chỉ quay sang nói một câu : “ Dọn phòng cho bọn tôi. À! Lấy thêm rượu.”

Nàng gật đầu. Không phản ứng. Không cả liếc lên. Chỉ là… đôi tay cầm khay rượu khẽ run khi đưa cho cô.

Nửa đêm.
Nàng nằm co ro ngoài sofa. Chăn mỏng không đủ ấm, gối là chiếc áo cũ cô từng mặc.

Trong phòng, tiếng cười. Tiếng rượu.
Và rồi… là tiếng giường gỗ va vào tường.

Là tiếng ả ta rên rỉ. Là tiếng cô gằn giọng gọi tên một người không phải nàng.

Nàng cắn môi.
Tựa đầu vào tường.
Không khóc. Nước mắt chẳng còn từ bao giờ.

Chỉ là…ngực nhói. Nhói như có ai đó lấy dao khắc chữ lên tim nàng:
Cô vẫn sống. Nhưng người cô yêu đã chết theo trí nhớ.

Sáng hôm sau. Người phụ nữ kia rời đi, son vẫn lem trên cổ cô.

Quỳnh Anh vẫn rửa chén như thường lệ. Không một lời, cũng không nhìn lên.

Cô liếc mắt qua nàng, giọng châm chọc: “ Đêm qua phiền cô quá nhỉ? Vách hơi mỏng.”

Nàng ngẩng đầu. Nhìn cô lần đầu sau nhiều ngày.

“Không sao. Chị quen rồi. Vách nhà mình lúc nào chả mỏng.” Nàng cười nhạt.

"Nhà mình”!! Cô sững lại một giây. Nhưng chỉ một.
Rồi lại thản nhiên quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com