15
“Cảm ơn mày, Minh Hằng.”
“Mà mày chắc chứ…? Đến mức này… mày thật sự muốn nhỏ đó chết tâm luôn hả?”
Nàng gật đầu. Môi run rẩy như bị gió cắt: “Em ấy... nếu còn dai dẳng như vậy…tao không rời được đâu. Tao sợ lòng mình lại mềm. Tao sợ mình lại tha thứ...Tao sợ chính tao.”
Một khoảng lặng đầy nghẹt thở. Hằng quay sang, kéo chăn phủ lên tâm thân trần trụi của nàng, giọng cô nặng trĩu:
“Ban đầu...mày nói chỉ cần tao ôm, hôn. Làm như đang quen nhau. Tao chấp nhận. Nhưng mày cũng thấy rồi đó…nhỏ đó cứ trơ ra. Ngày nào cũng tới. Ánh mắt đó… như thể muốn chết. Nên tao biết mày bắt buộc phải làm thế. Mà nó cũng cứng đầu thật chứ. Bởi vậy mới lấy được mày. À…tao xin lỗi!!”
Quỳnh Anh lắc đầu,nhắm mắt. Nàng thì thầm: “Tao cũng biết em ấy cứng đầu... nên tao không còn cách nào nữa. Cái giá của việc để em ấy buông tay... là lấy thân mình ra diễn đến tận cùng.”
“Vậy là… tất cả thật rồi. Không còn là diễn nữa. Mày dám đánh đổi cả chính mình để ép nó lùi bước.” Hằng thầm siết chặt tay. Ngón tay bấu chặt vào da, rướm đỏ.
“Phải.” – nàng thở ra, như trút hết tàn hơi. Vì nếu không làm thế, cả hai sẽ chết chìm. Một người thì mãi gào khóc trong hối hận, một người thì bị kéo trở về những tháng ngày tàn nhẫn.”
Sau tiếng vang của màn “cao trào”, và khoảng lặng tâm sự. Thì giờ Hằng nằm cạnh nàng, cơ thể trần trụi áp sát trong bóng đêm ngột ngạt. Không gian tĩnh lặng đè nặng như một tấm màn sương đen phủ kín tâm trí ai cũng mệt mỏi, căng thẳng.
Nàng cũng không còn sức lực để giữ mặt nạ kiên cường. Bỗng dưng!!! Đợt co thắt đầu tiên trong ngày ập đến như một con sóng dữ dội: ngực nàng đột nhiên đau nhói, từng nhịp thở gấp gáp dần khó khăn, mặt nàng tái mét, môi run run hé mở một tiếng rên nghẹn ngào, không phải vì đam mê mà vì cơn đau không thể kìm nén.
Hằng quay sang nhìn nàng, ngay lập tức cô đã chồm dậy, vươn tay xoa nhẹ cho nàng dễ chịu hơn tí. Đôi mắt cô ánh lên nỗi sợ hãi hiếm hoi, nhưng vẫn phải cùng nàng diễn tiếp.
Cô biết, Quỳnh Anh không thể che giấu được lâu hơn nữa. Vì từng giây trôi qua, cơn đau càng đẩy nàng vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, như một vết dao cứa sâu vào tâm can.
Trái tim nàng như bị bóp nghẹt trong ngực, lạnh ngắt, bức bối. Nàng khát khao một sự cứu rỗi, nhưng nơi này chỉ có sự dằn vặt, giả tạo và phũ phàng.
Hằng vẫn ngồi đó, tay vừa xoa nàng vừa thì thầm bên tai, giọng nhẹ nhàng nhưng mang nỗi đau chung:
“Ánh Quỳnh...em ấy sẽ không tha thứ cho tao đâu. Nhưng mày...mày đừng cố nữa nhé...mày đã quá mệt rồi. Tao lo cho mày hơn tất cả. Nếu diễn không nổi nữa thì để tao bảo vệ mày.”
Nàng nhìn cô, cười nhẹ, không đáp. Rồi nằm im, để mặc Hằng ôm mình trong trần trụi, thở từng hơi ngắn dần, cơ thể như sắp sửa tan biến, tan biến trong chính sự đớn đau mà nàng đã tự mình tạo ra.
—-------
Sáng hôm sau. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ khe khẽ xuyên qua màn rèm mỏng, đổ xuống chiếc giường trống trải chỉ còn vương lại mùi hương nhàn nhạt của đêm qua. Căn phòng nhỏ yên ắng như một nấm mồ kín đáo, nơi từng hơi thở, từng giọt nước mắt và những đau thương được giữ kín.
Nàng gượng đứng nhưng lại ngồi thụp xuống góc giường, ôm chặt lấy đôi đầu gối run rẩy vì lâu rồi không được hoan ái. Mồ hôi hòa lẫn giọt nước mắt rơi nhẹ trên má, nhưng nàng không dám khóc nhiều thêm, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào tận xương.
Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động, người ta hối hả qua lại với những mưu toan riêng của họ. Nhưng nàng thì lạc lõng giữa biển người, cô đơn đến tận cùng. Mọi thứ từng là hi vọng, từng là tình yêu, giờ đây hóa thành những mảnh vụn sắc nhọn, cứa sâu vào tim nàng từng nhát dao không nguôi.
Nàng biết, sẽ không còn gì cứu rỗi mình nữa. Chỉ còn lại một hành trình dài đằng đẵng với sự đớn đau và cô độc.
Thời gian như ngừng lại, từng ngày trôi qua chỉ là những chuỗi ngày mịt mờ không ánh sáng. Cơ thể nàng ngày một yếu dần, da nhợt nhạt, mắt hốc hác in hằn dấu vết của những cơn đau không thể gọi tên.
Nàng không còn đủ sức để khóc, để giận, hay để phản kháng. Mọi cảm xúc đã rửa trôi, chỉ còn lại một nỗi cô đơn sâu thẳm, đắng nghẹn từng giây từng phút.
Mỗi hơi thở nặng nề như là một cuộc chiến với chính bản thân. Cơn đau hành hạ không ngừng khiến nàng lịm dần vào cõi mơ hồ, nơi những ký ức và hiện tại hoà quyện trong một sự hỗn độn không lối thoát.
Nàng biết mình sắp đi đến cuối con đường, nhưng không có gì để buông bỏ nữa. Mọi thứ đều đã vỡ tan, kể cả những mảnh vụn nhỏ nhoi của hy vọng đã chết từ lâu.
Đêm ấy, màn đêm buông xuống như một tấm màn đen đặc, bao phủ lấy căn phòng nhỏ bé nơi Quỳnh Anh nàng đang nằm, thân hình gầy guộc co ro giữa lớp chăn mỏng. Cơn đau quặn thắt từng hồi dằn vặt nàng, nhưng nàng chẳng còn sức để kêu than, chỉ biết khẽ rên trong nghẹn ngào.
Ánh đèn vàng le lói trên trần nhà nhòe dần trong đôi mắt nàng, nước mắt lăn dài không thành tiếng. Từng hơi thở yếu ớt như đang rút cạn hơi sống, nàng cảm nhận từng khoảnh khắc rời xa cuộc đời này.
Trong tâm trí nàng bây giờ, hình ảnh đứa con chưa kịp chào đời, từng nhịp đạp nhỏ bé, từng món đồ lén mua dấu kín — tất cả như một giấc mơ vụt tắt đầy bi thương. Nàng đã từng mong đợi, từng khao khát giữ lại chút hy vọng cuối cùng, nhưng giờ đây chỉ còn lại đắng nghẹn, cô độc và tuyệt vọng.
Tiếng thở cuối cùng thoi thóp thoát ra, thân thể nhỏ bé mềm nhũn xuống, như một đóa hoa khô héo trong cơn gió lạnh lẽo của đêm đông. Không ai bên cạnh, không một lời từ biệt, chỉ còn lại sự im lặng, và nỗi đau ngập tràn trong không gian vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com