Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trở về với gian phòng nhỏ hẹp. Đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm giác thật vô cùng lạnh lẽo. Cũng đã hai năm kể từ ngày mẹ cô mất. Một mình sống nơi không có lấy một thân. Gil càng khóa mình không giao tiếp bất cứ ai. Nhưng cô vì mẹ, vì những lời cuối cùng của mẹ mà cô cố gắn từng ngày.

Ký ức trong Gil lại hiện về khiến mắt cô nhòe đi.

Mẹ Gil: Gil à! Thời gian của mẹ cũng không còn nhiều, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì không cho con một tuổi thơ hạnh phúc. Không cho con một cuộc sống tươi đẹp. Đã vậy lại còn là gánh nặng cho con.

Gil: không, không mẹ ơi! Mẹ đừng nói như vậy. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, con không cần gì hết.

Cô cố ngăn dòng nước mắt chực trào nơi khóe mắt, cô không thể mềm yếu, không thể để mẹ lo lắng quá vì cô. Cô đã học cách mạnh từ khi mẹ cô nằm xuống. Vì cô biết, cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ vào lúc bấy giờ.

Mẹ Gil: hứa với mẹ. Phải học tới nơi tới chốn. Phải sống tốt, sống khỏe. Như vậy, mẹ mới an lòng.

Gil: con hứa, con hứa. Mẹ nghỉ ngơi đi. Mẹ cứ tịnh dưỡng cho khỏe. Không cần lo lắng quá nhiều vì con đâu.

Cô cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của mẹ, mẹ cô bây giờ thật mỏng manh. Cô muốn khóc, khóc cho lòng vơi đi đau đớn. Nhưng cô không thể...

Vài hôm sau khi cô đi học về. Mở cửa vào nhà...

Gil: thưa mẹ con đi học mới về.

* im lặng *

Nhẹ nhàng bước đến bên mẹ. Cô đứng yên bất động.

Gil: mẹ...

Mẹ...

Mẹ à...

Gil của mẹ đi học... mới về...

Chiếc cặp trên vai rơi xuống đất. Cô đưa tay nắm lấy tay mẹ mình lay nhẹ... lạnh.

Gil: Mẹ à...

Không đâu...

Gỡ tay mẹ ra khỏi vật đang ôm trong lồng ngực. Nắm thật chặt chỉ mong truyền được hơi ấm của bản thân cho mẹ.

Một giọt...

Hai giọt...

Vô số giọt...

Cô khóc ... nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Gil: MẸ AHHHHH

MẸ TỈNH LẠI ĐI. MẸ.........

MẸ ĐỪNG BỎ LẠI GIL

xin mẹ đó! Không có mẹ, Gil phải sống thế nào???

Giọng cô nhỏ dần và lạc đi.
.
.
.

Sau khi hỏa tán cho mẹ. Gil cũng dần trở lại cuộc sống hằng ngày. Vẫn đi học, đi làm rồi trở về căn phòng nhỏ mà cô và mẹ cô sống cùng nhau rất nhiều năm. Những ngày đầu cô không thể ngủ chỉ là nằm đó cho đến khi mệt lả thì thiếp đi. Cô bắt đầu tìm nhiều việc làm hơn ngoài thời gian học. Vốn ít nói sau khi mẹ cô mất cô càng ít nói hơn nữa! Năm đó cô gần 16 tuổi.

Năm 17 tuổi trong lúc đi làm về muộn. Nhìn thấy một cô gái bị đám thanh thiếu niẻn vây quanh trêu ghẹo, ức hiếp. Cô gái bất lực chỉ thốt lên vài từ.

Cô gái: làm ơn, cho tôi qua...

Gil định mặc kệ mà bỏ đi luôn, vì cô cũng sắp muộn giờ cho công việc tiếp theo của mình. Đang đi qua cô nghe tiếng hét của cô gái

Cô gái: Á! LÀM GÌ VẬY HẢ? DỪNG TAY LẠI. TRÁNH XA TÔI RA.

Gil quay đầu thấy áo sơ mi của cô gái bị bung ra một đoạn... Cô xông thẳng đến đám người nọ. Túm lấy áo của tên đang xoay lưng về phía mình. Vật một phát. Tên đó nằm lăn ra đất. Cả đám thấy vậy cũng liền xoay người lại đồng loạt tấn công và cô. Tránh trái, né phải. Một cú đấm vào mũi của một tên làm máu chảy không ngừng. Lách người, Hai tay ôm lấy cổ một tên đang nhào đến tấn công cô làm thế phi thân lên không trung đạp vào ngực hai tên khác làm chúng tiếp đất một cách êm ái. Hạ chân xuống đất liền xoay tay túm cổ áo tên lúc nãy vật một phát, ngay lập tức dùng gối tỳ lên bụng hắn và tặng thêm một đấm vô mặt. Sau khi hạ đo ván đám nam sinh. Cô đứng dậy tiếng đến cô gái lúc nãy. Thấy cô tiếng lại gần hai ả nữa sinh chung bọn với đám nam sinh khi nãy xoay lưng chạy trối chết. Cởi áo khoát đưa cho cô gái.

Gil: mặc vào đi.

Cô gái: cảm ơn.

Gil xoay người định bước đi. Chợt bàn tay cô bị người giữ lấy. Quay mặt lại. Cô gái lập tức buông tay, anh mắt trong veo, long lanh nhìn cô, nói.

Cô gái: em có thể biết tên của anh được không? Em tên Nguyễn Thùy Chi. Anh có thể gọi em là Chi Pu.

Gil: Gil

Lại tiếp tục quay lưng bước đi. Đi được một đoạn khá dài. Nhưng Gil luôn có cảm giác có ai đó đi theo phía sau. Xoay người lại...

Gil: Theo tôi làm gì? Sao không về nhà?

Chi Pu: em... em...

Gil: tôi bây giờ phải đến chỗ làm.

Chi Pu: ...

Thấy cô vẫn im lặng. Gil lại tiếp tục bỏ đi. Cô đã sắp trễ giờ thật rồi. Nên cũng không rỗi hơi mà lo cho ai cả.

Buổi tối cô làm ở cửa hàng tiện lợi từ 8 - 11 giờ. Trong lúc làm việc. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra bên ngoài. Vì bên ngoài vẫn luôn có một bóng thỉnh thoảng đi tới đi lui. Rồi lại ngồi xuống hành lang ở góc cửa hàng. Chốc chốc lại nhìn vào trong cửa hàng. Khi không thấy Gil đâu cô gái lại rối lên, chạy qua chạy lại ngoài cửa, rồi lại nhảy bậc người để nhìn được xa hơn vào bên trong. Cứ như vậy cho đến hết giờ là. Có người vô thay ca. Gil bước ra khỏi cửa hàng. Đập vào mắt cô là bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro ở góc cửa hàng. Đầu gần như muốn chen vào giữa hai gối. Cô gái... đang ngủ gục...

Gil: này, này...

Lay lay cô gái Gil gọi. Vì ngủ gục bị đánh thức làm cô gái giậc mình, suýt chút là ngã ra đất. Cũng may được Gil níu lại.

Gil: sao cô không về nhà?

Chi Pu: tôi mới đến đây sống, không quen đường, điện thoại rớt đâu mất. Không biết đường về.

Cô gái vẻ mặt ủy khuất đáng thương, cúi mặt nhìn mũi chân mình

Gil: nếu không sợ... thì theo tôi...

Cả hai cùng nhau trở về gian phòng nhỏ của Gil.

Gil: có tắm không?

Chi Pu: * gật đầu *

Gil đến tủ lấy một cái quần cụt lửng và chiếc áo thun đơn giản đưa cho Chi Pu.

Gil: mặc được thì mặc. Nhà tắm bên đó.

Cầm lấy bộ Chi Pu bước vào nhà tắm. Khi cô trở ra thì thấy Gil đang làm gì đó ở bếp. Nghe tiếng động Gil biết là Chi Pu đã tắm xong. Đặt hai tô mì lên bàn.

Gil: ăn đi rồi ngủ.

Chi Pu im lặng ngồi xuống chuẩn bị ăn thì thấy Gil bước đi. Chi Pu vội lên tiếng.

Chi Pu: anh không ăn sao?

Gil: tôi đi tắm.

Cầm lấy bộ đồ bước vào nhà tắm không lâu thì đã thấy Gil trở ra. Chi Pu nhìn thấy bộ dạng của Gil thì thật tình không khép miệng lại được. Chiếc khăn tắm vắt trên cổ để ngăn không cho nước tuột ước áo. Nhưng những giọt nứic bướng bỉnh nhẹ nhàng ôm lấy thái dương khuôn mặt đường nét chảy dài xuống má rồi cằm. Dưới ánh đèn không sáng cho lắm. Càng tôn thêm vẻ đẹp nam tính của Gil vào lúc này. Nhìn thấy Chi Pu như vậy. Gil lên tiếng.

Gil: sao vậy? Mì đổ tùm lum kìa! Dơ chết được.

Biết mình thất thố. Chi Pu cũng lên tiếng.

Chi Pu: anh đẹp trai thật đó!

Đôi má thiếu nữ của Chi Pu cũng vì câu nói của chủ nhân mà tăng thêm một tầng ửng hồng.

Gil: ăn nhanh rồi ngủ đi. Mai tôi đưa cô đến đồn cảnh sát.

Chi Pu mở to mắt nhìn khi nghe Gil nói như thế.

Gil: đến đó nhờ cảnh sát đưa cô về nhà.

Nói rồi Gil tranh thủ ăn hết tô mì của bản thân rồi lấy áo khoác mặc vào leo lên ghế dài ở giữa nhà trong sự ngơ ngác vì chưa ăn xong của Chi Pu.

Gil: giường ở đó! Ăn xong dọn dẹp rồi ngủ đi.

Chi Pu chỉ gậc nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Chi Pu: "người đâu vừa tài giỏi, vừa siêng năng, chăm chỉ, ga lăn, lại đẹp trai... chắc anh ta cũng đã có người trong mộng?". Haizzz Chi à! Mày nghĩ gì vậy hả? Học hành không lo, ở đó mà mê trai!

Chi Pu nói thật nhỏ để Gil không nghe thấy. Và rồi cô cũng lên giường và đánh một giấc vô tư lự.

Về phía Gil đêm nay lại có một đêm ngoài ý muốn. Cô ngủ rất ngon không mộng mị. Không đau thương. Không phải chờ đến mệt mỏi mới có thể thiếp đi.

___________________

Chị nhắc lại các em thân yêu. Mần ơn cmt cái ý kiến ý cò hoặc đưa đường dẫn lối giúp chị với. Nếu không việc bỏ con giữa chợ rất dễ xảy ra. Hố này do chị đào. Nhưng sâu hay cạn thì mấy đứa phải giúp chị chứ!😔

Rãnh rỗi đọc lại thì phát hiện 1 điều
Trúc 16 tuổi gặp Tài ( Gil 15 tuổi)
Gil 16 tuổi mất mẹ ( Chi 15 tuổi)
Chi 16 tuổi gặp Gil ( Trúc 18 tuổi chết)
Ông Tài học kiểu gì mà 2 năm đã đi làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gilisaac