Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái ngược

Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát cũng đã được gần 3 năm.

Tình cảm giữa Thanh Trúc và Tuấn Tài cũng ngày càng khắn khít hơn. Họ yêu nhau. Đúng vậy bé Trúc ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ 18 nét xinh đẹp lại càng hơn xưa. Nét tinh nghịch ngày nào bây giờ được thay bằng vẻ dịu dàng quyến rũ. Cô yêu Tuấn Tài cô yêu người bạn thân của anh trai mình. Và cô đã nhận lời với anh rằng sau khi tốt nghiệp 12 sẽ làm vợ anh với điều kiện cô vẫn được tiếp tục học đại học. Cô không muốn bỏ qua thời sinh viên quý báu của mình chỉ vì làm vợ người nào đó! Ước muốn của cô là đem lại hạnh phúc cho anh nhưng không phải là tầm gởi hay hạt bụi trên vai anh. Cô luôn có chính kiến của mình. Cô giỏi trong việc quản lý tiệm hủ tiếu của gia đình. Do đó cô chọn sẽ học ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Tuấn Tài cũng đã ra trường và về làm cho Công ty của gia đình, anh bắt đầu bằng công việc lặc vặc. Anh muốn nắm bắt rõ hơn về cơ chế hoạt động cũng như là tính cách của từng nhân viên trong các bộ phận của công ty. Anh xin phép ba mình được nộp hồ sơ xin việc để làm bắt đầu. Sau đó cứ 2 tháng là lại thuyên chuyển công tác đến phòng ban khác. Cứ như vậy trong vòng 1 năm anh đã nhanh chóng nắm bắt được tổng thể cơ chế hoạt động của Công ty cũng như là ai nhiệt tình, ai không nhiệt tình với công việc. Ai trung thành, ai không trung thành với công ty. Và giờ đây anh chiễm chệ ngồi lên cương vị Tổng giám đốc mà không có một lời phàn nàn hay phản đối nào cả.

Trúc: anh bây giờ đã là tổng giám đốc của một Công ty. Vậy mà sao em lạy thấy anh rãnh rỗi mà đến nhà em chạy bàn làm tiểu nhị vậy hả? *Trúc lườm anh rách mắt vì không hiểu vì sao sau khi anh ngồi ở chức vị cao như vậy lại có thể nhàn rỗi đến như vầy*

Tài: bởi vì anh là một tổng giám thiên tài, với lại anh phải ở đây để giữ " Vợ" anh nữa chứ! *Hắn đưa bộ mặt trơ trẽn với da mặt có độ dày hơn 10cm + độ tự sướng đạt level max*

Trúc: ai? Ở đây có vợ anh á? * kèm theo gương mặt ngây thơ vô số tội, cứ như mình và người đối diện không hề quen biết*

Mẹ Trúc: hai đứa rảnh tán dóc vậy, có tin mẹ tán dãnh mỏ cho không? Khách ngồi chờ dài cỗ ra đó mà cứ đứng đó mỗi đứa một câu là sao hả?

Cả hai lập tức cúp đuôi chạy bưng hủ tiếu cho khách mà không dám hó hé thêm tiếng nào.

Ba Trúc thấy vậy chỉ biết nhìn con cười cười rồi nhìn lại vợ mình * đột nhiên ánh mắt ông chợt xẹt qua một tia ưu buồn*. " con bé bây giờ thế nào nhỉ? Chắc nó cũng đang vui vẻ với những người bạn của nó! Liệu nó có nhớ mình không nhỉ? Em và con bé có khỏe mạnh không? Có lẽ em bây giờ cũng đang hạnh phúc bên người nào đó!?" * những điều này cũng chỉ là suy chợt xẹt ngang qua đầu ông mà thôi*

Mỹ Quốc.

Xoảng, bốp, rầm...

Khách: Cái đồ bán Nam, bán Nữ ông đây thấy mày cũng có chút nhang sắt mày nghĩ mày là cái gì hả? Dám hất rượu vô mặt ông mày hả? Hôm nay ông đây nhất định chơi chết mày... con ranh.

Nhân viên : Ông có tin tôi kiện ông về việc muốn quan hệ với trẻ vị thành niên hay không? Lão già chết tiệc. Ông thử động vào tôi một lần nữa xem tôi sẽ bẻ gãy tay ông.

Khách: Quản lý, quản lý đâu? Sao lại để loại người này phục vụ khách vậy hả? Khốn kiếp...

Quản Lý: Xin lỗi quí khách. Tôi là quản lý ở đây. Có gì không vừa lòng quý khách chúng tôi sẽ bồi thường ạ!

Khách: Con nhóc bán Nam bán Nữ này dám tạc rượu vào mặt tôi.

Nhân viên: Ông ta sàm sỡ tôi.

Khách: Cái gì mà sàm sỡ? Chỉ là vô ý động vào mông mà thôi.

Quản Lý: Thưa quý khách nếu quý khách có nhu cầu phục vụ riêng có thể liên hệ tại quầy bar để đăng ký. Nhân viên phục vụ bàn của chúng tôi không được phép " tiếp riêng" khách hàng đầu ạ!

Khách: Gì chứ!?

Quản lý: Nếu quý khách sơ ý đụng vào mông nhân viên chúng tôi. Mà nhân viên chúng tôi đối đãi sai phạm thì chúng tôi sẽ bồi thường và sa thảy cô ấy ngay lập tức. Còn nếu quý khách cố ý sờ mó, động chạm thì chúng tôi sẽ kiện quý khách bồi thường thiệt hại cho nhân viên chúng tôi. Vì đa số những nhân viên chúng tôi tại đây đều là học sinh, sinh viên đến làm việc để kiếm tiền lo cho việc học hành. Họ là bán nghệ không bán thân.

Bây giờ thì mời quý khách cùng tôi đến phòng điều hành để kiểm tra lại camera giám sát để đưa ra quyết định bồi thường thiệt hại ạ!

Khách: Đồ điên! Tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi này nữa! * Lão toang đứng dậy ra về*

Quản lý: Quý khách. Số tiền quý khách phải trả là 10.000USD ạ!

Khách: Gì chứ?

Quản lý: Quý khách xem đồ đạt chúng tôi đổ bể tùm lum cũng là do ngài. Tính như vậy là đã rẽ lắm rồi đó ạ!

Khách: Lão rút tiền ra quăng về phía người phục vụ quát " Lũ khốn" rồi bỏ đi một mạch.

Quản lý: Quý khách đi thong thả, khi nào có dịp lại đến ủng hộ ạ!

Troin: Gil em không sao chứ!?

Gil: Dạ không sao ạ! Cảm ơn anh.

Troin: Mọi người dọn dẹp đi. Gil em vào văn phòng anh một lát.

Tại văn phòng.

Troin: Em ngồi đi. Đưa tay cho anh.

Cô mở to hai mắt nhìn quản lý của mình ngạc nhiên.

Troin: Tay em chảy máu kìa. Em không thấy đau à?

Cô nhìn lại hai tay của mình. À thì ra là chảy máu thật. Còn nhiều nữa là đằng khác. Chắc lúc nãy bị Lão đánh ngã xuống bàn kính bị mảnh kính cắt đứt đây mà.

Gil: Quản lý. Nếu không có gì dặn dò hay trách móc, kiểm điểm, kỹ luật... tôi xin phép được về sớm.

Bây giờ tới quản lý mở to mắt nhìn lại cô.

Troin: Em bị thương như vậy. Ít nhất cũng phải băng bó tử tế hoặc là đến bệnh viện kiểm tra chứ!

Cô đứng dậy quay đi.

Gil: Tôi không có thời gian, cũng không dư tiền.

Nói rồi cô bước đi thẳng mà không hề nhìn lại

Troin: Gil... Gil à...   haizzz. Sao em cứ khóa mình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gilisaac