Chương 11 💬
- YoonSee ơi ! Tôi đem bánh Mochi cho cô nữa neh ( tôi chạy vội )
- Cứ từ từ thôi . Chạy xồng xộc như thế té thì làm sao ?
- Tôi vừa ở Hàn về đấy ! Tôi đi concert của anh JM ý . Cô biết anh ấy hongg ?
- Hả ? ( YS bất ngờ )
- Tôi đi có nhiều điều lạ lắm ! Tôi thấy nơi đó thân quen lắm , lúc hát JM cứ nhìn tôi chầm chầm . Tôi vui như phát điên luôn . Nhưng lại kèm thêm 1 chút đau lòng khi thấy mắt anh ấy đỏ hoe khi nhìn thấy tôi
- ( Không tự chủ mà YS rơi lệ ) Cô không nhớ được gì khác nữa hay sao ?
- Sao... Sao cô lại khóc ? Tôi nói gì sai hả ?
- Không không có do hơi cay mắt chút thôi
- Mà dạo này tối tôi hay mơ về 1 căn nhà to lắm , có tôi , em tôi và ba mẹ tôi . Căn nhà chỉ trang trí toàn màu tím . Trước nhà còn có cả nguyên 1 cây lớn đầy hạt giấy màu tím được treo trên đó . Có 3 người bạn là 2 nữ 1 nam mà tôi chẳng thể thấy rõ mặt họ . Tôi chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy tôi lại khóc
- Có lẻ đó là kí ức đẹp của cô , biết chừng đó là dấu hiệu cô sắp nhớ ra rồi đó ( mày phải nhớ lại Ji à , quá lâu rồi . 3 năm rồi , mày phải nhớ lại . Nhìn mày vậy tao chẳng thể nào không đau lòng được ) . Hôm nay trông cô khoẻ hơn . Tươi tắn hơn đấy
- Thế tôi về nhé . Nhớ ăn bánh Mochi tôi làm đó . Bye
*****
Jisu chẳng biết có ý gì lại hẹn trợ lí của JM ra gặp riêng
- Có chuyện gì mà cô muốn gặp tôi
- Tôi có gửi cho anh một số hình ảnh anh xem đi , đây là ảnh gốc nhưng tôi muốn anh chỉnh làm sao gương mặt đó thành khuôn mặt của cô ta rồi đem cho JM xem
- Tôi....tôi không làm như vậy được . Nếu JM biết , cậu ấy sẽ giết chết tôi mất
- Vợ và con anh đã có tôi chăm sóc . Anh cứ yên tâm mà làm việc
- Được được tôi làm . Cô đừng hại vợ con tôi
- Alo ! Thả bọn họ về đi ! ( Jisu gọi cho đồng bọn )
- Tôi sẽ đi làm ngayy !
- Tốt ! ( Jisu mãn nguyện )
Jisu ác độc bắt đầu kế hoạch vu oan giá hoạ cho tôi . Muốn chiếm lấy JM càng sớm càng tốt . Lấy hình ảnh chăn gối của cô ta với những ngkhác mà ghép khuôn mặt tôi vào để đánh lừa JM
- JM ! Tôi vào được không ạ ( trợ lí JM gõ cửa )
- Cậu vào đi
- Tôi đã điều tra thêm và vô tình biết cô Hiểu Lam ấy là Ji . Nhưng do vì sinh sống ở VN nên thông tin đến chậm . Đây là 1 số hình ảnh mà tôi có được . Mong cậu xem đừng tức giận ( cậu ta đưa những hình ảnh dối trá với bàn tay run sợ )
- Mẹ kiếp ! Cô ta về đây để làm những trò này sao . Tiện nhân mà , còn cố tình đến concert để tôi thấy . Ôm ấp , đi vào khách sạn ăn nằm với những ngkhác . Thật là tởm mà . Cút ra ngoài cho tôi
- Dạ dạ....
Tiếng vỡ đồ lan khắp cả dãy phòng làm việc , JM tức điên người . Càng yêu nên bây giờ anh ấy càng hận hơn nữa . Anh ấy như muốn đập tan cả căn phòng
- Tại sao ? Tại sao em làm vậy với tôi hả ? Em đi rồi thì đừng làm bản thân tôi đau như vậy chứ . Nếu đã ra đi rồi tại sao lại làm tôi đau thêm nữa chứ . Tại sao e độc ác đến như vậy chứ
- Anh JM ! ( Jisu giả vờ thương cảm chạy vào ôm anh ) đừng đau lòng như vậy . Còn có em , anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy . 3 năm rồi quên đi . Cô ta có nhớ đến anh đâu chứ
2 năm sau
Tôi ra trường và làm việc tại công ty nổi tiếng GT mà không hay biết đây là công ty của chính gđ mình . Tôi và con An cùng nhau làm ở phòng kế toán . Mấy anh chị trong phòng rất thương tôi với nó nên đi làm không áp lực cho mấy
- Mấy đứa có nghe chuyện li kì của công ty này chưa ( chị trưởng phòng lên tiếng )
- Sao sao chị kể em nghe với ( con An tò mò )
- Chủ tịch của chúng ta 5 năm nay chưa bao giờ ghé đến công ty luôn đó . Nghe nói ông ấy có 1 đứa con gái xinh đẹp tài giỏi mà bạc mệnh bị tai nạn nên giờ luôn ở ẩn để chăm sóc con gái
- Xinh đẹp tài giỏi chắc không bằng Lam của chúng ta đâu nhỉ . Lần đầu tiên bọn anh thấy có người đẹp làm việc chung như vậy đó
- ( tôi ngại ngùng ) Mấy anh chị chỉ toàn khen quá , em không có giỏi đến như vậy đâu
Lúc tan làm tôi bất cẩn không chú ý nên đã hụt chân té xuống cầu thang
- Aaaaaa....
- Lam ơi ! Lam ơi ( An la lớn ) Mau đưa nó đi bệnh viện nhanh . Trời ơi sao thế này
*****
- Cô ấy không còn nguy kịch nữa đâuu . Hai bác cứ yên tâm . Cô ấy hiện tại hôn mê sâu . Khi tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn cả thôi
- Sao mọi chuyện cứ ập tới vào đầu con bé vậy nè trời
******
Trong lúc hôn mê tôi đã mơ . Đã mơ thấy rất nhiều hình ảnh về khi xưa . Tôi như bước về từng khoảnh khắc ngày trước . JM dắt tôi đi xem hoa đào nở , tôi và anh ngồi ngắm tuyết , anh làm mọi thứ bất ngờ cho tôi . Những lời hứa khi xưa dần dần xuất hiện hết trong đầu tôi . 5 năm , tận 5 năm tôi mới có thể nhớ lại được tất cả . Tôi nhớ YS khóc , cậu ấy khóc vì tôi chẳng nhớ cậu ấy . Suốt 2 năm cậu ấy điều trị chăm sóc tôi mà cố gắng gượng nụ cười . Bố mẹ cũng chẳng vui vẻ khi tôi nhắc đến JM là như vậy sao . Nhớ từng khoảnh khắc ông bà đau lòng mà tim tôi như ai bóp nghẹt . Sau 3 ngày hôn mê tôi đã tỉnh nhưng vẫn nằm đó giả vờ . Tôi muốn nằm đó snghĩ về mọi thứ đã qua . Có người bước vào tôi liền nhắm tịt mắt lại giả vờ mình vẫn đang hôn mê
*Cạch* tiếng cửa mở
- Này Ji ! À không Lam chứ nhỉ . Tỉnh dậy làm Mochi cho tôi ăn đi chứ . Cậu chịu đựng quá nhiều rồi . Đôi khi cậu không nhớ gì lại tốt hơn chứ nhỉ . Là một bác sĩ , luôn vui vẻ khi chữa bệnh cho người người . Nhưng người nằm đây là cậu sao tôi thấy buồn quá . Dậy mà tới đưa bánh cho tôi ăn đi chứ . Khám cậu vẫn khoẻ tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại
Nghe YS nói rồi khóc thật sự lòng tôi thấy có lỗi . Một ng bạn tốt như vậy , luôn ở cạnh tôi mặc dù tôi chẳng nhớ cậu ấy là ai
- Này ! Mày khóc xấu lắm đấy . Tao đã chết đâu mà khóc sướt mướt vậy
- Mày...mày nhớ lại rồi sao ( YS lau nước mắt vội )
- Tao kh nhớ thì có đứa lại khóc oà lên đấy chứ
- Đúng là mày rồi thật sự là mày rồi
- Tao đã tỉnh lâu rồi nhưng quá nhiều chuyện xảy ra tao cần nằm đây snghĩ . Tới lúc tao nên về lại với đúng con người của tao rồi
- Mày định về Hàn sao ?
- Đúng vậy ! Khi nào sang đó tao sẽ gọi cho mày
Bố mẹ tôi cũng biết được nên cũng chuẩn bị thu xếp để về Hàn
- An này ! Mày muốn theo tao sang Hàn không ! Mày ở đây không ba không mẹ . Theo tao đi tao lo cho mày ( tôi hỏi An )
- Liệu có được không ? Mày nhớ lại hết rồi . Bây g mày là thiên kim tiểu thư . Tao theo mày liệu có ổn
- Ổn hay không ổn cái gì chứ ! Mày cứ nghĩ đơn giản tao chỉ là bạn của mày như thường lệ là đc thôi
- Được vậy từ bây giờ có như thế nào tao cũng đi theo mày . Dù khổ đến đâu đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com