Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau hôm đấy tôi gọi xin cậu thôi việc ! Chỉ nói vì sức khoẻ tôi không tốt . Về đến nhà tôi lại nhốt mình trong phòng với một mớ snghĩ ! Sau 2 tháng tôi biết được đã mang thai con của anh . Hết khóc rồi tới đi lang thang . Một hôm tôi đang đi một mình về nhà . Đang đi thì có 1 vật đập mạnh sau cổ tôi ngất đi . Lúc tỉnh dậy thì mình đã bị trói

- Có ai không ? Có ai không ? Cứu tôi với ( tôi hốt hoảng vì mình bị trói xquanh thì tối om )
- Sao ? 2 tháng trời mới có cơ hội bắt mày . Nhớ nhau không bạn yêu của tôi
- Jisu ? Là mày , tại sao mày lại làm vậy . Tao đâu có sống ác với mày . Tao giúp mày quá nhiều để giờ mày lại làm vậy
- Từ khi mày về đây làm , từ khi mày nhớ lại mọi chuyện , cuộc sống của tao lại rắc rối . Tại sao mày cứ phá tao
- Mày biết tao bị mất trí nhớ ?
- Tất nhiên ! Nhưng nhờ đó tao đã bịa một câu chuyện rất là bi thảm để kể cho JM nghe , thậm chí còn đưa cho JM những hình ảnh này ( ả vứt vào mặt tôi cả đống ảnh ) mà chẳng hiểu sao anh ấy vẫn yêu mày mà chẳng hề để ý đến tao
- Là mày chính là mày đã làm JM nghĩ xấu về tao và hận tao ! Tao giết mày ! Aaaaaaaa
- Hahahhaha thì làm sao chứ . Nhiu đó sao mà đủ với mày . Mà không ai cứu nổi mày đâu ! Tao đã lấy đt mày rồi gọi cho ba mẹ mày xong dựng lên một vở kịch rồi thôi , xong tao bẻ luôn cái sim mất rồi hahahhaha
- ( ả xé toạc áo tôi ra , cầm trên tay con dao ) Mày...mày định làm gì tao chứ ! Thả tao ra , thả tao ra
- Tao cũng còn chút tình nên sẽ không hại đến khuôn mặt của mày đâuu

Ả ta điên cuồng liên tiếp rạch lên lưng tôi . Lên tay tôi , cô ta rạch từng nhát một , hành hạ tôi mặc cho tôi van xin

- Aaaaaa đau quá .... Tôi xin cô , làm ơn đi . Tôi chết mất , tôi không chịu được nữa , cô tha cho tôi ( thật chất là tôi đang lo cho đứa con của mình )
- Tha cho mày sao ? Hahaha mày mơ đi

Sau đó cô ta kêu người chuẩn bị một thao nước ấm đổ đầy muối và ớt bên trong

- Mày đau sao ! Được rồi tao sẽ đổ nước ấm lên để làm dịu cơn đau rồi sức thuốc cho mày nhé cô tiếu thư bé bỏng ( ả vừa nói vừa cười như điên rồi hất lên người tôi ) 
- Không ! Không . Đau quá ..... Đauuuu . Aaaaaa ( tôi ngất lịm đi )

- Bọn mày bỏ đói nó 3 ngày cho tao , không cho nó ăn bất kì cái gì hết ( ả nói với đám côn đồ )

Tôi gắng gượng mở mắt ra thì chỉ thấy màu tối , xquanh là tiếng im lặng đáng sợ . Tôi chẳng có chút sức lực để hét để la nữa . Hôm nay là ngày thứ 3 tôi không được ăn không được uống . Không được thấy ánh sáng . Tôi khóc thương cho số mình . Suốt cả quảng đời giàu có thì sao , giúp đỡ ngkhác thì sao . Mấy ai hiểu tấm lòng này của tôi . Tôi mệt quá lại thiếp đi . Tôi mơ thấy anh , mơ thấy anh đến ôm tôi . 3 ngày rồi tôi chịu đựng đến đây rồi . Liệu có chịu đựng nổi nữa hay không . Hay là ra đi trong lúc đau khổ như thế này chứ

- Này dậy đi cô kia ! Nước và đồ ăn đây cô tự ăn đi !
- Mấy cậu thả tôi ra đi , tôi đâu có làm gì với mấy người mà mng lại đối xử với tôi như vậy chứ ( tôi cố gắng nói từng chút )
- Tôi xin lỗi cô tôi chỉ làm theo lệnh thôi !

Tôi cố ngồi dậy mà ăn với uống nước để lấy sức mà chống chọi , tôi bây giờ tiều tụy biết bnhiu . Chẳng lẻ ai cũng tin Jisu nói mà chẳng hề tìm kím tôi hay sao chứ

- Cô! Sao cô trong phòng tôi chứ !
- Anh JM ! Là do hôm qua anh uống say , em đưa anh về . Anh cứ kêu Ji rồi ... Em không thể chống đỡ nổi . Em sẽ coi chuyện này không xảy ra . Anh đừng hất hủi em nữa được không ? ( Jisu khóc sướt mướt )
- Cô mặc đồ vào rồi đi về đi tôi muốn ở đây một mình !

Tôi thấy loé lên ánh sáng , cô ta lại bước vào nắm tóc tôi dựng tôi dậy , cái cảm giác đau đớn này tôi chẳng muốn chịu đựng nữa . Chỉ muốn mình chết quách đi mà thôi

- Mày nhìn đi ! Đây có phải là JM mà mày yêu không ( đưa điện thoại ra cho tôi xem ) mày mất tích mấy ngày mà anh ấy đâu có cần mày đâu ! Thậm chí còn lên giường vui vẻ với tao nữa ! Mấy ngày nay bỏ bê mày là do bên cạnh JM . Xin lỗi mày nha
- Mày gạt tao . JM không phải như vậy

Tôi mặc kệ cô đánh tôi , liên tục lại rạch lên người tôi . Tôi chẳng còn khóc chẳng còn la nữa tôi hết sức rồi . Tôi buông bỏ tất cả . Tôi mệt mỏi tôi đau đớn lắm rồi , tôi sẽ ra đi cùng với đứa con trong bụng . Đến người mà tôi yêu nhất cũng trở nên căm hận với tôi thì tôi còn làm gì nữa bây giờ . Ngoài kia chẳng 1 ai biết tôi đang đau đớn như vậy ! Cứ như vậy 10 ngày trôi qua . Một chút sức lực yếu ớt . Vậy mà tôi vẫn nghĩ đến anh

7 ngày trước

- Chị Lee !
- Giám đốc JM gọi tôi ạ !
- Sao 2 tháng nay không thấy cô Ji đi làm , muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ à ( anh nói nhưng trong lòng sốt ruột vì nhớ )
- Tôi không rõ ạ ! Chỉ biết là có đơn xin nghỉ việc , trong giấy cô ấy bảo là có việc gấp nên xin nghỉ phép ( chị Lee đưa giấy phép cho JM )
- Tôi đem về phòng xem chút !

Anh thắc mắc vì đấy không phải nét chữ của tôi , anh chăm tôi từ bé nên biết thói quen viết của tôi trên giấy tập , chữ đẹp và rất sạch sẽ . Chỉ cần lem một chút là sẽ bỏ viết lại ngay . Đằng này lại lem cả 3 chổ mà tôi không hề viết lại . Anh không thấy tôi nữa thì cứ như phát điên lên . Anh hôm nào làm về cũng uống say thật là say , nên Jisu nhân cơ hội mà tiếp cận anh , hôm sau tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi . Anh đứng trong phòng snghĩ mấy tiếng đồng quyết định đến nhà tôi . Xe chạy gần đến nơi thì anh xuống tản bộ trên con đường quen thuộc đó . Biết bnhiu kí ức ùa về

< - Đi học nhanh này con kia !
- Anh kêu em là bé đi rồi em sẽ nhanh
- Mày mơ đi nhaa ! Đi nhanh tao có mua đồ ăn sáng cho mày luôn rồi nè
........
- wow toàn những con hạt màu tím nó thật đẹp !
- Anh mày tự tay làm tất cả đó !
........ >

Loay hoay đi đi thì anh tới ngay gốc cây năm xưa . Những con hạt anh gấp được tôi cẩn thân bọc lại vì sợ nó sẽ lại phai màu . Vì dạo gần đây hay mưa . Nhìn nó anh cứ mãi thẫn thờ nhớ về tôi . Anh nhận ra anh hành hạ căm ghét tôi thì lại khiến anh càng đau hơn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com