Chương 7 💭
Sau khi đưa tôi vào bệnh viện thì tôi hôn mê sâu
- Ông bà lên đây gặp tôi ( bác sĩ gọi ba mẹ tôi )
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ nó ổn chứ ( mẹ tôi sốt ruột )
- Hiện tại cô bé qua được cơn nguy kịch . Nhưng...
- Nhưng làm sao hả bs ? ( ba tôi lên tiếng )
- Sau tai nạn đầu cô bé chấn thương khá nặng , tuy là qua cơn nguy kịch nhưng sau khi tỉnh dậy có nguy cơ cô bé không nhớ gì nữa cả . Có thể là sẽ mất trí nhớ tạm thời , cũng có thể mãi mãi . Mong ông bà đừng quá buồn !
Mẹ tôi nghe xong thì đầu óc cứ quay cuồng ! Suy sụp vì con gái cưng bà ấy bây giờ phải như vậy ! Ba mẹ tôi ngày ngày chăm sóc tôi
- Ông à ! Đã 1 tháng rồi con bé nó vẫn chưa tỉnh dậy ! Lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt
- Không sao đâu ! Bà đừng quá kích động mà tổn hại sức khoẻ . Bà ra ngoài đây tôi có chuyện muốn bàn ! ( ba tôi dìu mẹ tôi ra ngồi ghế trc phòng )
- Bà có nghĩ chúng ta có nên tạo cho con bé một cuộc sống mới không ? ( ba tôi hỏi )
- Ý ông là ...
- Đúng ! Nó với JM không thể đến được vs nhau , gđ ta cũng thương 2₫ nó nhưng bây giờ JM thì là idol không thể yêu đương , con gái chúng ta thì chẳng nhớ chuyện gì nữa ? Nếu g quay về chẳng phải con gái mình sẽ khổ hơn sao ? JM cũng sẽ đau lòng
- Được ! Vậy theo ý ông
- Alo ! Cậu chuẩn bị một số giấy tờ cho con gái tôi . Đổi thành tên Hiểu Lam hết cho tôi . Chuyện công ty tôi sẽ thu xếp ổn thỏa và sẽ ở VN 1 thời gian . Tuyệt đối thông tin này là bí mật , không có chuyện gì gấp thì không được gọi cho tôi ( ba tôi gọi cho thư kí )
- Liệu có ổn không ông ? ( mẹ tôi cũng khá lo lắng về chuyện này )
- Trước mắt sẽ là như vậy nếu sau này con bé nhớ ra ta tính tiếp . Còn chuyện con bé và JM nếu 2 đứa có duyên có phận ắt sẽ về bên nhau bà yên tâm đi
1 tháng sau
Tôi bắt đầu sống với cái tên Hiểu Lam , được sinh ra trong một gia đình bình thường không quyền lực không giàu có
- Ông ơi con bé nó tỉnh rồi mau đi gọi bác sĩ ( mẹ tôi mừng rỡ )
- Cô là mẹ con hả ? Sao con chẳng nhớ được gì hết vậy ạ ?
- Con bị tai nạn nên tạm thời không nhớ gì cả đâu cứ nghĩ ngơi từ từ mẹ sẽ kể cho con nghe
- Dạ ( xong rồi tôi lại ngủ thiếp đi )
--------
- Sức khoẻ cô ấy đã khá lên nhiều rồi , ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện
- Chúng tôi cảm ơn bác sĩ
Và từ bây giờ tôi sống với một thân phận mới với một cuộc sống mới chẳng nhớ ai chẳng nhớ anh chẳng nhớ được những thứ tốt đẹp mà tôi đã trải qua
- Vào nhà thôi con ! ( mẹ tôi gọi với giọng nghẹn ngào )
- Đây là nhà mình ạ ! Tuy không to lớn nhưng nhìn rất đẹp và ấm áp . Cô ơi.... À Mẹ ơi mà con tên gì vậy ạ ?
- Con là Trần Hiểu Lam ! Là con gái của mẹ ( mẹ ôm tôi rồi khóc )
Có lẽ do sợi dây tình thân nên khiến tôi cảm thấy rất đau lòng khi bà khóc ! Mặc dù tôi chẳng nhớ được gì . Ba mẹ tôi đã thu xếp giấy tờ chỉnh sửa lại hết tất cả cho tôi . Thay điện thoại cả sim mới cho tôi . Và bảo đã tìm trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội . 1 tuần nữa tôi sẽ đến trường . Bước lên căn phòng tràn ngập màu tím là màu tôi luôn thấy yêu thích dù kh nhớ gì đi chăng nữa
- Wow ! Mẹ ơi màu tím thật tuyệt , nó giúp con thấy bình yên biết bao nhiêu . Nó có cgiác cho con thấy rất thân quen
- Màu tím là màu con yêu thích từ nhỏ đến bây giờ ! Con là một đứa con gái ngoan ( mẹ tôi lại khóc )
- ( tôi ôm mẹ ) Tuy con không nhớ mình đã như thế nào , con không nhớ là con có làm ba mẹ buồn gì không . Nhưng từ g con sẽ chăm sóc cho ba mẹ thật nhiều và luôn ngoan ngoãn để ba mẹ không phải lo . Con mất trí nhớ rồi từ từ con sẽ nhớ lại thôi mà mẹ
- Con gái của mẹ lúc nào cũng vậy từ trước tới bây g không bh làm mẹ buồn giận cả !
- À mà mẹ cho con hỏi ! Cái hộp có mảnh bạch kim khắc J&J này sao có trong áo con vậy ạ , cái chữ khắc y như sợi dây chuyền con đang đeo nữa mẹ ạ ? Y tá bảo lúc con bị tai nạn trên tay luôn cầm chắc chiếc hộp này .
- Mẹ không rõ nhưng con cứ giữ đó đi biết đâu con sẽ nhớ được gì đó . Con ngủ đi ( nếu con bé biết được thì chắc nó sẽ đau lòng lắm , mẹ xin lỗi con gái khi chẳng thể nói gì thêm , bây giờ mẹ nói , cho con quay lại Hàn thì chỉ thêm khổ mà thôi , sau này con có nhớ lại cũng đừng trách ba với mẹ )
Mẹ tôi rớt nước mắt âm thầm bước ra khỏi phòng . Trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng , đầu óc chẳng nghĩ được gì . Tôi cứ cầm mãi mảnh bạch kim được khắc tinh xảo ấy mà luôn tự hỏi rốt cuộc nó có ý nghĩa gì . Rốt cuộc nó là gì và cho ai ! Tôi bỏ vào ngăn tủ và đi ngủ
- Alo ! Em nghe đây anh 2 , sao cả 2 tháng trời e chẳng liên lạc được với a ( ba tôi gọi cho Y )
- Con bé Ji nó có chuyện rồi
- Anh nói sao con bé...cháu em làm sao ( Y hốt hoảng )
- Nó bị tai nạn bên VN , bây giờ không còn nhớ gì nữa . A sẽ cho con bé một cuộc sống mới , như vậy thì tốt cho con bé và JM thì sẽ không phân tâm vì công việc . Nếu thằng bé có hỏi gì cứ bảo với nó kh biết gì cả . E không hề liên lạc được với gđ anh . Các công ty anh cũng đã sắp xếp ổn thoả hết rồi . Thằng bé nó đang càng nổi tiếng thành công thì sẽ lại càng khổ con bé Ji nhà mình mà thôi . Sau này có duyên con bé nhớ lại thì tùy mọi việc sau này
- Sao sao chứ con bé nó chẳng nhớ gì sao ? Chuyện gì ập đến với một đứa bé ngoan như vậy chứ
- Con bé thậm chí chẳng nhớ tên mình là gì ( giọng ông trầm xuống ) em cứ lo công việc bên đó 1 phần giúp anh . Từ g đừng liên lạc vs anh trừ khi a gọi cho em *tútttt*
- Anh 2 ! anh 2....
Cậu tôi lo lắng sốt ruột vì ngoài ba mẹ thì cậu là người cưng chiều tôi nhất . Yêu thương tôi hết mực . Cậu quyết định sang Mỹ ở 1 thời gian để trốn tránh những câu hỏi của JM , trốn tránh sự đau buồn nơi cậu . Jisu bên ngoài cửa đã nghe được hết tất cả các câu chuyện của cậu tôi và ba tôi
- Ji à ! Mày đang giúp tao đấy à . Cả ông trời cũng đang giúp tao nữa haha . Tốt nhất đừng nhớ về nơi này nữa . Mày không chết nhưng mất trí nhớ thì cũng tốt rồi ( Jisu cười mãn nguyện rồi gọi cho JM )
Cô ta giả vờ hốt hoảng
- JM ! JM ! Anh rảnh không ? Anh ra ngoài em nói chuyện một tí được không ?
- Chuyện gì ? Tôi không rảnh ! ( JM lạnh lùng vì biết Jisu thích anh ấy nên muốn tránh né )
- Là chuyện của Ji ! Lẽ nào anh không muốn nghe sao ? Thế thôi vậy
- Khoan ! Nói chuyện ở đâu
- Chiều mai lên sân thượng công ty đi trên đó ít người
- Được
******
- Có chuyện gì cô mau nói đi ( JM có vẻ cáu gắt )
- Em có nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch và ba của Ji vào hôm qua . Anh có biết sao cô ta không liên lạc với anh và cũng k về đây không ?
- Cô lại định giở trò gì ? Ji tốt với cô bnhiu mà cô ấy chỉ đi 3 4 tháng mà cô đã lật mặt định nói xấu cô ấy à ( JM tức giận )
- Này ! Anh nghe cho rõ chính tai tôi nghe đấy ! Ji nó có ngkhác và sắp cưới rồi , nó đi chơi bê bối nên g nó có đứa con trong bụng của ngta nên bắt buộc cưới , đó là lí do sao a kh liên lạc đc vs nó và cả gđ nó , vì họ sẽ định cư bên VN đấy ! ( cười khẩy )
-
Hơ ! Cô nghỉ tôi tin chắc tôi sẽ đi hỏi chủ tịch xem cô ntn . Đừng có mà bịa đặt
- Chủ tịch do bất ngờ nên về VN ăn cưới xong sẽ sang Mỹ 1 thời gian . Anh không tin cứ hỏi xem có đúng là chủ tịch sang Mỹ hay không . Em có ý tốt với anh không muốn anh mù quáng mà anh nói như vậy ( Jisu bỏ đi )
Anh vội vã đến phòng Y để hỏi rõ thì gặp thư kí của Y
- Tôi muốn gặp chủ tịch
- Vâng ! Chủ tịch đã sang Mỹ một thời gian rồi ạ , chủ tịch đã đi vào sáng hôm nay . Nếu cậu có gì cần báo gấp cứ nói sang tôi , tôi sẽ nói lại với chủ tịch ạ
- Tôi cảm ơn ! Chào chị ( Ji à ! Chẳng lẻ theo đúng như lời Jisu nói , em đi thật rồi sao , em quên hết lời hứa rồi sao , hay anh chưa đủ để sánh vai cùng với em , đã vậy rồi anh sẽ khiến em phải hối hận )
Jisu thấy anh thất vọng liền mừng rỡ vì đã đạt được mục đích chia rẻ chúng tôi
- Tôi đã bảo rồi , anh đằng nào rồi cũng sẽ vào tay tôi mà thôi ! Ji à tao xin lỗi mày ! Tao không có cố ý nói sai sự thật như vậy đâu hahahaha trách trời giúp tao cả thôi
----end Chap 7----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com