Chương 3 : yandere nghe lời.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đủ thứ dấu vết trên người. Nhìn sang bên cạnh, thì thấy cái tên gây họa đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì. Tôi tức điên lên, bèn nghĩ ra một kế, thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai.
"Ba nó à, em với bảo bảo đói bụng, anh mau đi làm đồ ăn đi".
Tên nào đó sau khi bị quấy rầy liền cau mày, lật người nằm sang chỗ khác. Thấy vậy, tôi bèn chuyển đổi giọng mình, lanh lảnh nói :
"Mẹ, ba không dậy. Hai chúng ta đi tìm ba mới đi".
"Ừm được, chúng ta liền đi tìm ba mới thôi".
Đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy mấy chữ "tìm ba mới", hắn mở to mắt dậy, dao dát nhìn xung quanh, thấy tôi cười khúc khích kế bên, hắn hiểu rằng tất cả là do một tay tôi tạo nên, bèn thẹn quá hóa giận :
"Này thì cười, này thì cười, cái con mèo tinh nghịch này". Hắn chọc tay cù lét tôi.
"Hahhhaha, đừng cù em nữa, mắc cười chết mất".
"Thiệt tình, em quậy quá". Hắn cười cười nhìn tôi đầy sủng nịch. Thấy hắn như vậy, tim tôi đập thình thịch. Sao đột nhiên hắn trở nên đẹp trai như vậy ?
Thấy tôi ngẩn người như vậy, hắn nhẹ giọng hỏi :
"Hi Nhi, sao tự nhiên em nhìn anh chằm chằm vậy ? Có phải là thấy anh đẹp trai quá không ?". Nói xong, tên này còn ra vẻ vuốt vuốt tóc, kiểu như "anh biết anh đẹp trai mà".
"..."
"Điên".
Lúc nãy, mắt tôi mù mới thấy hắn đẹp trai ấy. Rõ ràng là một tên khùng thích tự luyến.
"Thôi được rồi, anh lo nấu bữa sáng đi, em tắm rửa chút".
"Ừm, ừm, em đi tắm đi. Nhớ đừng lâu quá". Tên nào đó gật đầu lia lịa nhìn tôi.
Đang lúc tắm giữa chừng, hình như tên kia đã làm xong bữa sáng, rất rảnh rỗi đứng bên phòng tắm, trò chuyện với tôi, hắn toàn hỏi mấy chuyện tào lao khiến tôi thấy phiền muốn chết.
"Bảo bối, em nói thử xem, tại sao mặt trời lại ở mọc phía đông ?".
"Hửm? Là do Trái Đất quay xung quanh mặt trời".
"Vậy tại sao lại có nước đọng trên bề mặt lá cây ?".
"Là do buổi tối không khí bão hòa, lá không thể thoát hơi nước, nên mới có cái giọt nước đọng lại trên cây".
"Bảo bối, tại sao con người phải lao động ?".
"Bởi vì nếu không lao động, con người sẽ bị mai mục và không thể phát triển".
"Bảo bối, em...".
Tôi ngắt lời tên kia một cách bực bội, mới sáng sớm mà còn không để cho tôi đi tắm đàng hoàng, tên kia thắc mắc gì lắm thế. Mà công nhận, tôi cũng kiên nhẫn thấy sợ, còn rất thành thật giải thích cho hắn. Chồng à, anh phải giữ giọng để chút còn đóng phim nữa chứ.
"Này Vũ Dạ, sao buổi sáng, anh toàn hỏi em mấy câu đâu đâu không vậy ? Nếu muốn biết tới mức đó, thì anh lên mạng kiếm đi".
"Nhưng bảo bối, em bắt buộc phải trả lời anh câu này. Câu này mạng không thể có câu trả lời được".
"Hửm? Thứ gì mà mạng không thể trả lời được ?".
"Bảo bối, em nói thử xem, tại sao anh vẫn luôn yêu em nhiều như vậy ?".
"Em...". Còn gì để nói đâu, tim tôi đập mạnh tới mức có thể chạy ra ngoài đi dạo chơi một vòng luôn rồi ấy.
Tự nhiên lên cơn tỏ tình chi vậy....
"Hi Nhi, anh yêu em, bất kể tuổi tác, sức khỏe, giới tính, bất kể thời gian và không gian. Không gì có thể chia cắt được chúng ta".
Tôi đang thấy mấy chục ông thần tình yêu cầm hàng trăm mũi tên bắn vào lồng ngực tôi. Tôi nhẹ giọng thủ thỉ, đôi má phiếm phiếm hồng :
"Em cũng yêu anh, bất kể thời gian hay khoảng cách".
"Hi Nhi, mắt nhìn người của anh chuẩn đấy". Tên nào đó cười khúc khích.
Mắt nhìn người của anh chuẩn đấy...
Lần đầu gặp nhau, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh rất chuẩn".
Lúc mới thân nhau, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh tốt thật".
Lần đầu tỏ tình, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh quá chuẩn".
Lúc quen nhau, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh thật phi phàm".
Lúc cầu hôn, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh quá khủng".
Khi kết hôn, hắn nói :
"Mắt nhìn người của anh, thật con mẹ nó, tuyệt vời".
Không biết những lúc ấy tôi đã phản ứng như thế nào, nhưng khi nghe thấy câu nói này một lần nữa, tôi chầm chậm hồi tưởng lại những khoảng thời gian mà chúng tôi đã đi qua, 24 năm bên nhau, có vui, có buồn, có nước mắt, có nụ cười. May mắn là, bất kể có như thế nào, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn về chung một nhà.
"Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, vẫn luôn yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".
Sau khi ăn sáng xong, cũng vừa kịp kim đồng hồ chỉ số bảy, chúng tôi loay hoay thu dọn đồ của mình để đi làm. Chuông điện thoại reo khắp nơi.
Lần đầu tiên, chuông vang. Tôi đang trang điểm.
"Bảo bối, em nghe giúp anh, anh đang đi vệ sinh".
Nhìn cái mặt mới kẻ được đôi lông mày, tôi tức nhưng nhịn.
"Được".
Lần thứ hai, chuông vang. Tôi đang nấu ăn cho bữa trưa.
"Bảo bối, em nghe giúp anh, anh đang mặc đồ".
Cái nồi đang nấu hoành thánh của tôi...
Thôi được rồi, lần này nữa...
"Được".
Lần thứ ba, chuông vang. Tôi đang mặc đồ.
"Bảo bối, em nghe giúp anh, anh đang cạo râu".
Em còn chưa mặc xong quần đấy...
Được rồi, được rồi, thêm lần này thôi...
"Được".
Lần thứ tứ, chuông vang. Tôi đang...
"Em..."
"Câm miệng, anh lo mà nghe điện thoại của mình đi. Em đang bận".
Tôi bực mình tới phát điên. Mọi thứ tôi làm còn chưa xong tới đâu, mà tên kia còn rất thong dong kêu tôi giúp. Hah, tên điên này, nhìn thử xem, anh thì đầu tóc tươm tất, chải chuốt gọn gàng, còn em thì ngay cả môi cũng chưa đánh xong. Tất nhiên, tôi có thể nổi giận với hắn, đó là nếu như tôi không...
"Bảo bối...".
"Im ngay".
"...nhưng, điện thoại của em reo kìa".
"..."
"..."
"Á, tại sao anh không nói em ?".
Vị nào đó còn mang một vẻ mặt vô cùng trang trọng, vô tội thưa rằng, "Thì em kêu anh im mà".
Và như vậy, trước khi chuông điện thoại réo lên thêm một lần nữa, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc một cách tốt đẹp. Bây giờ thì, đi làm thôi.
Do cả hai chúng tôi đều là người nổi tiếng, cũng không muốn công khai quan hệ của chính mình, nên khi đi làm, chúng tôi luôn di chuyển ở hai khung giờ khác nhau, hai nơi khác nhau, hai phương tiện khác nhau. Nếu hôm nay tôi lái xe, thì hắn sẽ gọi người tới đón, và ngược lại. Nói chung, để tránh việc bị phát hiện, chúng ta phải cẩn thận rất nhiều. Khi trước, hồi mới kết hôn, tên này cứ lằng nhằng mãi về việc công khai, hắn muốn cho mọi người biết tôi đã thành vợ của hắn, lúc ấy, tôi cũng tính vậy, nhưng rồi đủ thứ chuyện đã xảy ra, cuối cùng, chúng tôi quyết định không công khai cho tới khi nào bị phát hiện thì thôi. Trên thực tế, việc yêu đương vụng trộm như vậy khá là thú vị, cứ như quay về thời còn làm học sinh, lúc nào cũng lo lo tránh tránh thầy cô, gia đình.
Hôm nay, trước khi đặt chân ra khỏi cửa, hắn nhẹ nhàng ôm lấy người tôi, đầu gác lên vai tôi, khàn khàn nói :
"Bảo bối, anh đi đây, em nhất định phải nhớ".
"Hửm, nhớ gì ?".
"Không được nhìn thằng khác, không được cười với họ, không được tiếp xúc quá gần với mấy đứa con gái, và hãy cứ mười phút nhắn tin cho anh một lần".
"Anh cũng vậy, không được gây xôn xao dư luận, không được nhìn thằng nam nhân khác, nữ nhân cũng không được tiếp xúc quá gần, em không muốn thấy bốn chữ 'quan hệ đồng tính' nữa đâu".
"Ưm, nếu anh không làm thì sao ?".
Nghe thấy lời này, tôi liền híp mắt cười :
"Ưm, vậy em không làm thì sao ?".
"Giết hắn".
A hah, tên này có thể suy nghĩ giống người thường được không ?
"Anh đòi giết ai vậy ?". Tôi gầm lên.
"Những tên dám dụ dỗ em".
"Tên nào dám dụ dỗ em ?".
"Anh không biết, nhưng anh sẽ giết hết tất cả những kẻ mà em yêu thích". Mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng.
Tên này sẽ không phải là nói thật đó chứ...
"Được rồi, bảo bối, anh không được giết người nghe chưa ? Đánh người cũng không thể. Phải làm người ôn nhu, hòa nhã, biết không ?". Tôi trừng mắt nhìn hắn, nghiêm giọng nói.
Tôi chẳng rõ lắm, hắn có nói thật hay không...Tốt nhất là nên cẩn thận một chút.
"Ừm, ừm, anh nghe lời em hết". Nói xong, hắn còn dụi dụi vào cổ tôi làm tôi nhột muốn chết.
"Được rồi, đi đi, quản lý giục anh nãy giờ kìa". Tôi đẩy đẩy vai hắn, kêu hắn mau mau đi, để tôi còn đi làm nữa. Tên này trước khi ra khỏi cửa, còn hôn nhẹ qua trán tôi một cái. Thật tình, tối qua hôn chưa đủ hay sao vậy, sắp trễ giờ làm rồi.
Đến nơi làm việc, vừa hay đồng hồ chỉ kim số tám, đích thị là quá muộn. Chị quản lý của tôi, Thảo Ly, giờ đây đã đứng ngồi không yên tại cái chỗ tiếp khách của công ty. Thấy chị đằng xa xa, tôi liền giơ tay chào, miệng nở một nụ cười thật tươi :
"Thảo Ly, sao tự nhiên hôm nay chị tốt bụng tới chờ em thế ?".
"Cái con bé này, em làm gì mà tới muộn như vậy ? Chị đã gọi cho em từ cả tiếng trước rồi mà". Vừa gặp, chị ấy đã càu nhàu.
"Có chút việc bận ở nhà". Ngay cả chị Thảo Ly cũng không biết đến mối quan hệ của hai chúng tôi, chị ấy chỉ biết tôi nói bận, nghĩa là bận thật.
"Thôi được rồi, được rồi, mau vào làm việc đi. Hôm nay đi muộn một tiếng thì về muộn một tiếng đi". Chị Thảo Ly cầm tay kéo tôi chạy nhanh về phía phòng phỏng vấn.
Trên đường đến phòng phỏng vấn, tôi lôi điện thoại ra và nhắn tin cho một tên bạch lang nào đó.
"Bảo bối, hôm nay em về nhà trễ hơn thường ngày, khoảng một tiếng nhé".
Ngay tức khắc, đầu bên kia liền đáp lại.
"Vì sao ? Chẳng lẽ em đi hẹn hò với thằng khác à ? Anh không chấp thuận".
Tên điên này...
"Câm ngay, còn chẳng phải tại anh, đã kêu đi sớm đi mà cứ mặc cả".
Thật bực mình, rõ ràng là tôi có làm cái gì đâu, để hắn có ý nghĩ, tôi luôn muốn hồng hạnh xuất tường vậy.
"Lỗi đâu phải của người ta, người ta chỉ muốn ở cạnh em nhiều hơn thôi mà T^T".
Tôi cảm thấy tức cười. Cái gì mà không phải lỗi của anh...
Thiệt tình,
Sao hắn lại dễ thương như thế chứ...
"Thật hết cách với anh, hôm nay em về nhà muộn đấy. Anh nhớ nấu bữa tối nha ^-^".
...
...
...
"Em rất nhớ anh".
"Tuân lệnh, phu nhân đại nhân".
Sao một người lại có thể có tính cách trẻ con như vậy ? Mà thôi, trẻ con thì dễ dỗ.
"Hi Nhi, bây giờ là em phải phỏng vấn, em nhớ đi vào, chào hỏi với mọi người xung quanh nha". Chị Thảo Ly ân cần nhắc nhở.
"Em biết rồi mà". Tôi cười ngọt ngào.
Buổi phỏng vấn của chương trình YY.
"Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong câu chuyện đời thường của chúng tôi ngày hôm nay".
Flap, flap, flap...
"Xin giới thiệu nàng công chúa trong làng giải trí, ca sĩ Mặc Vũ Hi".
"Xin chào MC cùng quý vị khán giả, gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe trang trọng nhất".
"Chào Mạc Vũ Hi, xin phép cô cho chúng tôi hỏi, cô được mọi người gọi là "mối tình đầu quốc dân", cô nghĩ như thế nào về điều này ?".
"Chà, được mọi người đặt cho tôi biệt danh này là điều quá sức quý trọng, bởi tôi cũng không phải người đặc biệt gì. Rõ ràng là có nhiều người xứng đáng hơn tôi, nhưng mọi người vẫn gọi tôi như vậy. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn, tôi sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với những gì mọi người mong đợi ở nơi tôi".
"Mạc Vũ Hi, cô thật đáng yêu quá, giờ tôi đã hiểu vì sao họ lại kêu cô như vậy. Câu hỏi thứ hai, trong khoảng thời gian sắp tới, cô có tính ra một MV mới hay không ?".
"Tất nhiên là có rồi, tôi yêu âm nhạc và tôi luôn cố gắng để đưa ra những tác phẩm mới nhất".
"Ồ, có thể gợi ý chút chút được không ?"
"Sắp tới Valentine".
"Vậy cô sẽ làm MV về tình yêu hay sao ?".
"Cũng giống vậy, về mối tình đầu của tôi".
"Mối tình đầu, không biết chẳng hay anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô ?".
"Đó là một anh chàng khá đặc biệt".
"Nào, cô mau nói tiếp đi, chúng tôi hồi hộp quá".
"Hihhhihi, anh ấy là một con người rất dễ thương, và hài hước nữa. Chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã". Tôi khúc khích cười.
"Đáng yêu quá, không biết hai người giờ như thế nào ?".
"Khoảng cách giữa ngày và đêm,
Khoảng cách giữa mặt trăng với mặt trời
Cũng không bằng khoảng cách giữa hai chúng ta
Em rất nhớ anh".
Tôi khẽ ngâm nga câu hát, đôi mắt nhắm lại trông như tưởng nhớ.
"Đúng là rất cảm động, mong rằng chàng trai của cô sẽ nghe được những lời này".
"Chắc chắn rồi".
...
...
Ra khỏi trường quay, tôi thở dài một hơi, mỗi lần lên sóng đều là cuộc chiến dài muôn thuở. Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, mở hộp thoại tin nhắn ra. Ở đâu đó, đã có một dòng như thế này.
"Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời, em chỉ cần đứng yên một chỗ, tất cả những gì còn lại anh đều sẽ bước dùm em".
Hửm ???
"Tức là, nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là một nghìn bước..."
"Vậy thì anh sẽ đi hết một nghìn bước, em chỉ cần phụ trách ôm lấy anh ở cuối đường về".
Tim tôi đập lùng bùng tới mức có thể bước ra ngoài và chạy tới chỗ anh ấy ngay bây giờ luôn rồi.
Chồng à, anh cứ như vậy làm sao em có thể không yêu anh được cho đây...
"Nhưng nếu em dám từ chối anh, anh sẽ giết chết cái thằng khốn đã khiến em làm như vậy".
Biết ngay mà, cảm động còn chưa tới một phút....
"Anh im đi, nếu người đó là ba em thì sao ?"
"Vậy thì càng tốt, anh sẽ cầm dao tới nhà em, bắt ba em đồng ý gả em cho anh".
"Nếu không được nữa thì sao ?".
"Thì anh sẽ phóng hỏa, đốt nhà em, xong cướp em đi ra nước ngoài".
"Khai mau, có phải năm xưa, khi anh cầu hôn em, anh đã tính đến chuyện này không ?".
....
...
..
"Tới giờ anh làm việc rồi, anh đi trước đây".
Trời ạ, hiểu liền, hắn rõ ràng là có tính trước rồi mới đến. Thế mà tôi còn cảm động, khóc bù lu bù loa.
Cái tên thần kinh trốn trại này...
Sau khi phỏng vấn xong, tôi phải đi thu âm, trên đường đi tới phòng thu âm, ngay lúc còn cách khoảng vài bước thì một tên đàn ông đi từ đâu ra ấy chạy đến bên cạnh tôi cùng bó hoa hồng đỏ, hắn quỳ xuống một chân, và gào lên :
"Hi Nhi, anh thích em, em làm bạn gái anh nhé".
Tên khùng này từ đâu chui ra thế...
"Khụ, xin lỗi, nhưng anh là ai vậy ?".
Nghe thấy tôi đáp lại, người đàn ông này hớn hở trả lời :
"Anh tên là Thời Minh, anh hâm mộ em đã lâu, em làm bạn gái anh nhé".
Tôi cười híp híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, anh ta là ai mà đòi đào góc tường của tên kia, không sợ bị giết chết à. Với lại, tôi và anh có quen biết nhau đâu mà đòi bạn gái với không bạn gái.
"Xin lỗi, tôi từ chối". Tôi đi lướt thẳng qua anh ta, tính đưa tay kéo cửa phòng thu âm. Nhưng cái tên này lại...
"Sao em lại từ chối anh ? Anh yêu em như vậy mà". Nói xong, anh ta còn kéo tay tôi rất đau.
"Nhưng tôi không yêu anh". Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Không sao, chỉ cần em ở bên tôi, chắc chắn em sẽ yêu tôi thôi". Tên này còn gật đầu vô cùng chắc chắn.
Này thì gật với đầu...
"Bảo vệ đâu, kéo tên khùng này ra cho tôi. Sao một thằng như hắn lại ở đây ?". Tôi gào lên một cách tức giận.
Muốn đào góc tường của hắn thì còn phải xem tôi có đồng ý hay không đã...
Nghe thấy tôi gọi, bảo vệ nhanh chóng chạy đến và đưa hắn đi. Trước khi bị kéo lê đi, tên khùng này cứ gào lên :
"Hi Nhi, sao em dám đối xử với tôi như vậy ? Tôi yêu em nhiều như thế cơ mà".
"Hi Nhi, con đĩ, tao yêu mày là phước tám đời mày rồi, mày thả tao ra".
"Mạc Vũ Hi, thứ phụ nữ lẳng lơ, mày nghĩ mày có thể che giấu được cái bản tính dơ bẩn của mày à ?".
Tiếng chửi bới càng ngày càng xa nhưng cũng càng ngày càng tệ. Tôi giận run người. Hah, tôi có dơ bẩn hay lẳng lơ cũng không tới lượt tên khốn như anh chen chân vào. Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh phía trước, lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số quen thuộc.
"Alo, Hi Nhi".
Nghe thấy giọng nói thân quen kia, nước mắt tôi rơi xuống, tay cầm điện thoại cũng run run :
"Hi Nhi, em sao vậy ?".
"Hi Nhi".
"Hi Nhi".
Hắn gọi tên tôi một cách lo lắng, thấy hắn vậy, tôi bèn đáp lại mấy câu :
"Nhớ anh nên gọi thôi. Không sao đâu".
"Hi Nhi, em khóc sao ?".
Sao hắn nhạy quá vậy...
"Em..."
"Ai ? Tên khốn đó là ai mà dám làm em khóc ?".
"Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi".
"Em nói mau cho anh. Để anh đi giết tên khốn đó".
"Được rồi, em quả thật không sao mà. Anh đừng có đi giết người".
"Không được, anh yêu em như vậy, đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không dám mắng, chỉ sợ em đau lòng, em khóc, thế mà lại có thứ gan hùng mật gấu dám làm em khóc sao".
Thình thịch...
Mặc dù hắn là một tên thần kinh không bình thường, nhưng không thể công nhân, hắn vô cùng yêu tôi. Một người chấp nhận dơ tay chỉ vì bảo vệ cho tôi, khiến tôi thật sự rất cảm động. Tôi lau đi nước mắt, cười cười nói :
"Anh đừng có giết người".
"Anh..."
"Em không muốn làm quả phụ đâu".
"..."
"..."
"Anh nghe lời em". Tên nào đó hô hào cực kì trịnh trọng.
"Ngoan quá". Vừa dứt lời, cái màn hình di động bên toà nhà đối diện chạy một hàng chữ dài 'Hoắc Nam với vụ việc trốn thuế" trước mắt tôi.
Hah, Hoắc Nam là ai.....
Là cái tên mà tối qua hắn nghĩ có quan hệ với tôi...
Gân xanh của tôi giật giật, là tên nào nhỉ, là tên nào vừa mới nói hai chữ 'nghe lời'. Này thì nghe với lời...
"Tiêu Vũ Dạ". Tôi gằn từng chữ một.
"Bảo...bảo bối, em sao vậy ? Tên khốn nào dám chọc em giận à ?".
"Là tên khốn đang nghe điện thoại của em nè". Tôi gầm lên.
"Anh...anh có làm gì sai sao ?". Hắn lắp bắp nói.
"Cái vụ Hoắc Nam là như thế nào ?"
"..."
"..."
"Khụ, em biết rồi à ?".
Biết ngay mà, tên điên thích thù dai này quả nhiên là kẻ đứng sau tất cả. Tôi đã nói rằng, tôi với Hoắc Nam không có gì, thế mà hắn vẫn đào một hố lớn cho người ta. Giỏi nhỉ ? Người ta bị chửi quá, đâm ra tự sát thì chính là một mạng người ấy.
"Em đã nói, anh không được làm vậy rồi mà". Tôi gằn từng chữ.
"Thì anh nghe lời em mà, anh có làm vậy đâu".
"Nghe lời, nghe lời mà như thế này sao ?".
"Em kêu anh không được giết người hay đánh người mà. Anh cũng có giết người hay đánh người đâu". Tên nào đó nói với cái giọng ' ngây thơ vô số tội'.
"Nhưng anh đào cho người ta một hố lớn đến thế rồi còn gì". Với cái vụ việc này, Hoắc Nam đừng hòng mà tiếp tục hoạt động trong giới giải trí.
"Anh đâu có đào cho hắn cái hố nào. Hắn tự làm tự chịu mà".
"Vậy chẳng lẽ anh không nhúng tay vào trong mấy sự việc này?".
"Khụ, anh chỉ....".
"Chỉ cái gì ?".
"Thuận nước đẩy thuyền".
"..."
"Ưm, họ kêu vào làm việc rồi. Anh cúp máy trước đây". Nói xong, hắn kết thúc cuộc gọi cái rụp.
"..."
Chờ đó, anh chồng ngoan của tôi...
Tất cả những chuyện này đều minh chứng cho một điều :
Khi bạn có một tên yandere vô cùng "nghe lời", thì chắc chắn nhà lúc nào cũng...
Gà bay chó sủa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com