Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc có anh.

Anh nhất quyết lôi cô ra khỏi nhà, nhất định phải trị được bệnh lười vân động: Kiều Viễn thân hình em chưa đủ đẹp sao?
- Chạy 3 vòng nhanh lên
- kiều Viễn
- Em còn nũng nịu anh sẽ đưa đem đến bể bơi đăng kí học ngay đấy
Cô miễn cưỡng chạy một vòng, hai vòng: anh à!
- xem cô ấy đáng yêu chưa kìa- kiều Viễn trong bụng đã mềm nhưng miệng hãy còn cứng : lại còn anh à cái gì chạy nốt vòng nữa đi

Bụng đói nhìn thấy tô phở chất đầy thịt, ngay tức khắc Mộ Tuyết ôm lấy tô phở chẳng để ý đến ai húp sùn sụt
Kiều Viễn nhoẻn miệng cười gắp cả thịt bò trong tô bỏ cho cô: Từ từ thôi ai tranh của em đâu.
- Từ mai em sẽ chạy bộ
Kiều Viễn hiểu rõ bản chất cô chỉ được cái miệng, thế nào hôm sau cũng uốn éo trên giường gọi mãi không xuống.Đã thế còn tắt luôn cả điện thoại sợ anh réo ra mở cửa, kiều Viễn mất công dậy sớm rủ cô cùng tập thể dục ai ngờ lại bị cho leo cây.
- Cho anh mượn Laptop
- Để làm gì anh cũng có máy cơ mà.
- Nhưng anh lại để nhà mất rồi, công ty đang cần gửi thông tin gấp mau cho anh mượn

Nhân lúc Mộ Tuyết không để ý, kiều viễn nhanh chóng mở file khác.Tất cả đều bị khoá điều này càng khiến anh khẳng định chắc chắn cô ấy đang che dấu bí mật không muốn cho ai biết.
- Kiều Viễn
Anh luống cuống quay lại email: Mộ Tuyết anh xong rồi trả em.Anh có việc đi trước đây, trưa nhớ ăn cơm.Anh hôn cô rồi vội vàng mặc áo khoác.
- um.Anh đi cẩn thận.

Trực Thụ vuốt cằm cuối cùng cũng nảy ra một ý: trộm!
Kiều Viễn nhăn mặt: Trò tiểu nhân này mà cậu cũng cho là cao kiến sao?
- Thế cậu nghĩ ra cách nào tốt hơn không? Trừ khi tìm đến hacker
- Có cần đến mức như vậy.Nếu để Mộ Tuyết biết được ...cậu biết tính khí cô ấy rồi đấy!
Trực Thụ nhún vai: Làm cẩn thận một chút, lỡ bị phát giác thì lựa lời mà nói, phụ nữ mà chỉ đôi ba câu dỗ ngọt sẽ bình thường lại thôi.
Kiều Viễn nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, Mộ Tuyết nếu đã cố tình dấu thì có ép cô ấy cũng không nói.Đằng này làm chuyện xấu sau lưng cô ấy ...haiza

2tiếng sau

Trực Thụ đưa một thanh niên trẻ tuổi đến trước mặt anh.Cái gật đầu của Triực Thụ bỗng dưng nặng nề đến khó thở: Chẳng phải tôi nói cho tôi thời gian suy nghĩ sao?
- E rằng cậu nghĩ xong không còn kịp nữa
- Vậy tôi phải làm gì?
Người thanh niên trước mặt anh lấy trong túi ra một chiếc usb: Cắm vào máy tính cô ấy rồi gọi cho tôi.Phần còn lại để tôi lo.

Anh nhìn cô rất lâu cô mới ngẩng đầu hỏi: Anh nhìn gì em thế?
- Mộ Tuyết anh hỏi em một chuyện, e phải thành thật với anh
- nghiêm trọng nhỉ?
- Anh không đùa
Cô ngồi thẳng lưng hai mắt mở to nhìn anh: Được rồi là chuyện gì?

Nhìn sâu vào đôi mắt bao giờ cũng có chút ưu phiền này anh thực không biết có nên hỏi thẳng hay chỉ thăm dò những suy nghĩ trong anh hiện tại, anh sợ, một nỗi sợ vô hình
Cô gõ vào trán anh ra lệnh: mau nói đi
- Em có yêu anh không?
Cô hất anh ra ghế, bắt chéo chân đồng thời cầm quyển báo đọc tin tức hằng ngày
Anh cười lớn mau chóng ôm cô: Giận à?
- Xê ra.Em không nghĩ anh lại hỏi em câu này, trẻ con thật
- Em chưa từng nói em yêu anh, anh một lần muốn nghe 3 chữ khó khăn đến vậy
Cô mỉm cười quay sang ôm anh: Như thế này đã được chưa
Anh gỡ tay thì ngay lập tức nhận được một nụ hôn: Còn thế này.

Anh cười, cô gái này đúng là  biết cách xoay chuyển tình  thế ,ở bên người phụ này anh chưa từng biết đến chữ nhàm chán.Anh ôm cô: Tạm được.Anh ước chúng ta có thể sống cùng nhau đến gìa.
- Anh không sợ em già đi sẽ xấu xí, sẽ hay càm ràm lại còn khó tính ư.
Anh hôn cô: Anh cũng sẽ già đi nhưng càng già sẽ càng đẹp lão bù đắp lại xấu xí của em, em càm ràm anh nghe là được, em khó tính à..? ( Kiều Viễn ngập ngừng)
- Sao vậy
Anh gật đầu giải thích: Bây giờ em có dễ tính sao?
Cô bật cười cãi: Em khó tính ở chỗ nào chứ? Haha Em thấy em dễ chịu lắm mà.
- Anh thì chịu được nhưng  đang nghĩ con dâu còn rể sẽ sống thế nào với em đây.
Cô với tay lấy miếng bánh đút cho anh: Em không cần biết, lúc ấy nhất định phải đứng về phía em
- Có nghĩa em đồng ý sinh con cho anh.Đằng nào cũng sinh hay chúng ta cưới sớm một chút

Cô biết mình đã mắc mưu anh, anh nói đi nói lại chỉ vì muốn cô chấp nhận làm một người phụ nữ ngoan ngoãn hằng ngày cơm nước giặt dũ, con cái và ở nhà đợi anh về.Nếu hôm nay cô không cho anh một câu trả lời thì có lẽ ngày mai anh cũng sẽ nhắc mãi chuyện này.Cô hiện tại không thể nói thẳng lí do với anh càng không thể nói những gì đang nghĩ, kiều Viễn rất nhạy cảm cũng dễ hiểu chuyện theo hướng khác cô lỡ rất nhiều.

Kiều viễn vòng tay ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng đăt cằm lên vai Mộ Tuyết: Có chuyện gì hãy nói cùng anh, có anh ở đây mà em cứ dựa vào.Nếu mệt quá thì nói cho anh biết đừng cố chịu đựng một mình.

Mộ Tuyết dịu dàng nắm tay anh, tay còn lại cô chỉ vào màn hình TV: anh thấy người đó không?
- Ai cơ ? Tổng thống nước ta sao?
- Anh thấy ông ta là người thế nào?
Kiều Viễn từ trước đến nay chưa từng xem tin tức thời sự càng không để tâm đến các nhân vật nắm quyền lãnh đạo trong nước. Nay Mộ Tuyết muốn anh nhận xét về vị tổng thống anh còn chưa nhớ hết tên há chăng muốn làm khó anh : Ông ta đẹp trai đấy
Mộ Tuyết bình luận: Sinh ra một con người với vẻ ngoài đẹp chi bằng cho một cái đầu thông minh và một bàn tay có ích. Chiếc ghế của ông ta đang ngồi không bao lâu sẽ bị lật đổ thôi, anh nói xem ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế đó.
- Anh thấy đang rất tốt mà cần gì phải thay người khác chứ

Cô im lặng rất lâu, cả đêm hôm ấy đèn phòng sáng đến 4 giờ .Lần đầu tiên cô nghĩ và cho rằng ba cô nhận xét mối quan hệ giữa cô và kiều Viễn là đúng, Kiều Viễn anh ấy thực sự là một con người quá đơn giản không hề hợp với một người đầy tham vọng và tính toán như cô " kiều Viễn anh nên có một cuộc sống bình lặng hơn là cùng một người như em trải qua tháng ngày đầy nguy hiểm"

- Sao hôm nay lại về nhà ? Ba cô nghiêm giọng hỏi

- Con trai của Mã Hoàn, ba nói anh ta đang làm việc ở toà án trung ương đúng không?

Ông Mộ Ung đứng lên đi về phía con gái: Vừa hay chiều nay ta có cuộc hẹn với 6 vị cấp cao con có muốn qua đó chào hỏi không? Có ích cho tương lai của con đấy.

Cô đồng ý ngay không chút do dự.Mộ Ung không lấy làm bất ngờ, đủ tham vọng tức dứt tình.Coi như sự chờ đợi của ông không phải là vô ích.Mộ Tuyết  khi mới chào đời ông Mộ có chút không vui vì  đứa bé không phải con trai như ông ao ước, ông nghĩ chỉ có con trai  lớn lên mới có thể cùng ông giải quyết chính sự.Nhưng Mộ Tuyết càng lớn lại càng có tính cách giống ông, từ cách ăn uống, thói quen hàng ngày đến việc yêu thích chính trị cũng đều rất giống.không ít người cho ra còn bé chính là phiên bản hoàn hảo nhất của ông. Ông Mộ hài lòng và thấy như có thêm sức mạnh liền để Mộ Tuyết du học Gru trường đại học luật dành cho con cháu tổng thống trên thế giới, ông để con gái tiếp xúc với con của  các  vị  tổng  thống  trước đó và luôn căn dặn bắt cô phải nhớ kĩ lời ông.Ông sắp xếp cuộc đời của nữ tổng thống tương lai hết sức chặt chẽ.Nhưng tính kĩ đến đâu cũng quên mất một điều rằng không thể lập kế hoạch cho trái tim biết rung động đầu đời của con bé.Ông thất vọng rất nhiều khi biết Mộ Tuyết đem lòng yêu một người bình thường trong XH, nhiều lần ngăn cản chỉ có điều tình yêu không có mắt và tai.Ông âm thầm mong một ngày Mộ Tuyết có thể tỉnh ngộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tồi