Chap 3: Sống chung
Hôm sau
Phòng trọ vẫn lạnh và ẩm như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó... khác.
Lạc Thiên tỉnh dậy, nửa người vẫn đắp mền, nửa người thì... trống trơn.
Cậu nghiêng đầu.
Damian ngồi bên mép giường, lưng tựa vào tường, đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Làn khói trắng từ tách trà trên bàn bốc lên, lượn qua mái tóc bạch kim rối nhẹ, vương chút nắng sớm.
"Sáng rồi hả...?" – Thiên khẽ hỏi.
Damian quay lại, ánh mắt xám bạc vẫn đượm một tầng mông lung:
"Ừ. Anh không cần ngủ... nên anh ngồi đây canh cho em."
"...Canh gì cơ...?"
"Giấc mơ của em."
Tim Lạc Thiên giật khẽ. Cậu tránh nhìn vào mắt anh, ngồi dậy, cúi gằm mặt:
"Anh nói mấy câu như thế hoài, dễ hiểu lầm lắm..."
Damian cười, nửa ngọt ngào, nửa như trêu:
"Anh chỉ nói sự thật. Em không tin thì thôi."
---
Cả buổi sáng, Damian cứ loanh quanh trong phòng trọ. Không cần ăn, không cần ngủ, nhưng vẫn thích đụng vào mọi thứ: cây bút của Thiên, cái mô hình bằng giấy cũ, mấy cuốn sổ phác họa lấm lem.
Thiên để anh tự do làm gì tùy thích, miễn là đừng đụng vào tim mình...
Mà sao cậu lại thấy nhịp tim hôm nay lạ quá?
Tối hôm đó
Lạc Thiên ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi hoàn thành deadline thiết kế. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gò má trắng gầy, lộ vẻ mệt mỏi.
Damian lại ngồi sau lưng, im lặng nhìn.
"Sao anh nhìn em như vậy?" – Thiên không quay đầu lại.
"Vì ánh sáng làm em trông như sắp biến mất." – Damian khẽ đáp.
Câu nói làm tay Thiên khựng lại trên chuột. Cậu quay sang nhìn anh:
"Damian, anh thực sự... là gì?"
Damian không trả lời ngay. Anh tiến lại, rất chậm, rất gần.
Một tay chống lên bàn, một tay khẽ nâng cằm Thiên.
Hơi thở họ gần đến mức da thịt chạm nhau.
"Anh cũng muốn biết. Nhưng... có một điều anh chắc."
"Là gì?" – Thiên thì thầm.
Damian cúi xuống, gần sát môi cậu, nhưng không hôn.
Chỉ là một hơi thở rất nhẹ lướt qua:
"Anh thuộc về em."
Thiên bật dậy, giật lùi, mặt đỏ bừng.
"Đừng nói mấy câu đó... em không chịu nổi đâu..."
Damian cười khẽ, vẫn không rời mắt khỏi cậu:
"Vậy em nói đi... Em là ai trong lòng anh?"
Thiên cắn môi, cúi đầu, tim đập điên cuồng.
Đêm đó, Damian không rời khỏi giường như mọi khi.
Anh nằm bên cạnh, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên ngủ.
Tay anh chạm nhẹ lên vết sẹo nhỏ ở cổ tay cậu, vuốt nhẹ như muốn xóa đi mọi đau đớn từng có.
"Em mệt mỏi như vậy... là vì thế giới này quá tàn nhẫn... hay vì em chưa từng được yêu?"
Gió nhẹ luồn qua khe cửa.
Mà trong phòng, một hơi thở lạ khẽ vặn xoắn giữa hai linh hồn đang lặng lẽ kéo sát lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com