Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trắc trở


Damian thức dậy vào một buổi sớm lạnh đến tê lòng.
Không phải vì thời tiết – mà vì... anh không cảm thấy gì cả.

Không lạnh. Không nóng.
Ngay cả lớp chăn phủ trên người, cũng như tấm màn sương xuyên qua làn da.

Anh chớp mắt. Nhìn quanh.
Căn phòng của Thiên vẫn vậy – chật chội, cũ kỹ, mùi gỗ ẩm hoà lẫn mùi vải giặt chưa khô.
Nhưng... có gì đó sai sai.

Tấm rèm cửa không bay dù gió thổi.
Chiếc bóng của anh in trên tường... mờ đi. Mỗi lúc một mờ.

"Thiên...?"

Cậu đang ngồi bàn học, lưng quay về phía Damian, đeo tai nghe, chăm chú chỉnh mô hình giấy bằng dao rọc nhỏ.
Bình thường chỉ cần Damian lên tiếng là Thiên sẽ quay lại, mỉm cười hoặc than thở gì đó.
Nhưng lần này, cậu... không nghe thấy. Không phản ứng gì cả.

Tim Damian đập lệch nhịp.

Anh bước lại, chạm nhẹ lên vai cậu.

Nhưng tay anh... xuyên qua người Thiên.
Cảm giác như sương khói lướt qua ánh sáng.

Anh hoảng. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Không đúng. Cái này không đúng.
Không thể nào.

Damian quay đầu, chạy vào nhà tắm.
Soi mình trong gương.

Không phản chiếu.

Không có Damian trong gương.

"Mình đang... dần biến mất?"

Đêm đó, Damian thiếp đi trên sàn, vì kiệt sức.
Và anh mơ.

Trong giấc mơ, mọi thứ đều ngập trong ánh trắng. Mờ ảo. Hư vô.
Anh thấy mình đứng giữa ranh giới của hai cánh cổng – một nơi toàn những tiếng gọi thì thầm, ánh sáng rực rỡ và gió lạnh, một nơi tối mịt, nặng trịch và tràn ngập mùi tro bụi.

Ở giữa, một cái bóng đang đứng – không mặt, không tên, nhưng Damian thấy quen đến lạ.

"Mày đang không thuộc về nơi này."

Giọng nói của bóng đen ấy vang lên như vọng từ đáy giếng.

> *"Mỗi ngày ở lại... mày càng mất đi từng mảnh. Từng chút ký ức, từng cảm giác, từng hơi thở. Từng... tế bào."*

Damian siết chặt tay.

"Nếu rời đi... em ấy sẽ ra sao?"k

"Nếu ở lại... chính mày sẽ biến mất."

Damian hét lớn trong mơ:

"Cậu ấy gọi tôi đến đây. Tôi không đi đâu cả!"

Luồng sáng quét ngang qua, xé toạc giấc mơ.

Damian bật dậy.Mồ hôi lạnh phủ khắp trán, dù người anh... lạnh ngắt.
Anh nhìn xuống đôi tay mình. Ngón tay út... mờ đi. Gần như trong suốt.

Tiếng bước chân Thiên ngoài hành lang.
Cậu sắp vào.

Damian run nhẹ. Anh đứng dậy thật nhanh, rút vội chiếc áo khoác to trùm kín người, ngồi lên giường như chưa có gì xảy ra.

Cánh cửa mở.
Thiên bước vào, miệng cười nhỏ:
"Em có mua bánh mì trứng nè. Hôm nay anh ăn thử nha?"

Damian mỉm cười gượng gạo.

'Mình còn bao nhiêu thời gian nữa...?'

'Mỗi lần ở gần cậu ấy, mình thấy ấm áp hơn – nhưng cũng... yếu đi rõ rệt.'

Damian đón lấy ổ bánh, tay khẽ run.
Thiên không nhận ra gì. Cậu chỉ cười và tiếp tục nói chuyện, vô tư như mọi khi.

Chỉ có Damian biết...
Khe nứt giữa thế giới con người và nơi anh đến từ, đang ngày càng rộng ra.

Và Damian – với tư cách là một thực thể nửa hồn nửa mộng – sắp không còn nơi nào để bám víu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com