#2
Buổi chụp hình cuối cùng cũng hoàn tất, Thiên Yết nhìn theo bóng hồng cao lãnh đang quay lưng đi thẳng vào thang máy mà không bận tâm thứ gì khác ngoài shoot hình của cô trên tay mà cô ấy cần.
...
Suốt nguyên một buổi Thiên Yết luôn bị cái nhìn của chủ biên tập làm cho căng thẳng đến nỗi chẳng biết làm gì. Cô cứ đứng đực mặt ra đó, mặt lấm lét nhìn về cái người vẫn đang im lặng chăm chú quan sát từng cử động của cô. Nào ngờ, tưởng chừng như mọi chuyện sắp chấm dứt, sự nghiệp của Thiên Yết sắp tan thành mây khói khi mọi người có mặt trong studio đều lắc đầu trước biểu hiện chụp ảnh của cô. Chủ biên tập bước đến, cô ta chỉ nói một câu hết sức nhẹ nhàng nhưng giọng điệu đầy nghiêm khắc và có phần mất kiên nhẫn:
- Nếu cô cứ nhìn tôi và căng thẳng như thế, tôi chẳng thể để cô lên bìa tạp chí số sau đâu. Hãy biểu hiện như cái cảnh sáng nay lúc cô chặn đầu xe ấy.
Giọng nói ở khoảng cách rất gần và chỉ đủ mình cô nghe thấy. Thiên Yết nuốt nước bọt. Lời nói như thế vào tai lại cứ như lời cổ vũ cho cô tiếp thêm sức lực. Chuyện ấy thì có khó gì! Mặc sức điên rồ nào!
Mỉm cười lấy lại phong độ của bản thân, Thiên Yết quẳng ngay cái vẻ duyên dáng giả tạo, gượng bộ cưỡng ép ban nãy. Cô tháo khoá chiếc thắt lưng cầu kì bằng da nạm kim cương bản to trên chiếc eo mảnh mai của mình ra để nó buông lơi xuống. Lấy chiếc giỏ xách trên vai ra dùng môi giữ chặt quai. Phụ kiện lấp lánh cũng được cởi bỏ bớt đi. Hai tay chống vào hông còn một chân đứng vững trên đôi giày cao gót, chân còn lại cong lên mang một phong cách hoang dại và lạ lẫm của một cô nàng người mẫu muộn giờ chụp hình chặn một chiếc taxi trên đường.
Cự Giải ngớ mặt trước biểu hiện thay đổi xoành xoạch một trăm chục độ của cô. Anh chớp lấy cơ hội bấm máy ảnh liên tục. Làm cái việc mà bất kì nhiếp ảnh gia nào cũng cần phải làm, chạy khắp nơi tìm nhanh mọi góc độ để chụp lấy chụp để, không bỏ sót một góc cạnh nào trên người Thiên Yết. Mọi người trố mắt nhìn cô, đến cả Kelly, một con người nổi tiếng về độ khó tính cũng phải bất ngờ trước vẻ biến hóa của Thiên Yết. Trang phục do cô ấy cất công chọn lựa tỉ mỉ đã được Thiên Yết cách tân phá cách tạo ra phong cách riêng chất như thế.
Thế là buổi chụp hình đã được cứu vớt ngay vào phút tám mươi chín. Khi mà mọi chuyện tưởng chừng như không còn có thể cứu vãn được nữa.
...
- Này Song Ngư, chị ấy tên gì thế?
- Ai cơ? - Song Ngư vẫn đang bận bịu treo quần áo của Thiên Yết thay ra lên giá treo đồ một cách vô cùng cẩn thận.
- Chủ biên tập ấy, cậu thấy sao về chị ấy?
- À, là một người rất khó gần. Chị ấy tên là Xử Nữ.
Thiên Yết đưa mắt nhìn về phía thang máy lắp kinh trong suốt, hồ như thấy được khuôn mặt lạnh lùng như tượng sáp kia đang hiện diện rõ ở đây, khoé môi bất giác cong lên cười. Thoang thoảng mùi xạ hương quanh quẩn đâu đây. Phải rồi, là mùi xạ hương tự nhiên khiến cô bớt căng thẳng và vô cùng quyến rũ...
---
- Ăn nhiều vào một chút. Hôm nay cậu đã làm rất tốt. Nào cạn ly vì bước đầu thành công trên con đường người mẫu của Thiên Yết nào! - Cự Giải rót đầy ly rượu của mình rồi nâng lên chúc mừng Thiên Yết. Cô nhận lấy ly rượu, chìm đắm trong nụ cười hào sảng của cậu rồi cũng uống cạn ly. Rượu thơm nồng trong khoang miệng. Ban đầu vô cùng nồng nàn mê đắm, lúc sau, khi đã vào trong cuống họng lại vô cùng đắng cay. Song Ngư dựa người vào trong lồng ngực chắc khỏe của Cự Giải cũng nâng ly nũng nịu uống từng ngụm nhỏ. Còn cậu thì vẫn giữ ánh mắt trìu mến dịu dàng dặn dò Song Ngư không nên uống quá nhiều kẻo có hại cho sức khỏe.
Dường như nhen nhóm ngọn lửa của sự đố kị trong lòng. Âm ỉ thiêu đốt từng chút một ruột gan của cô, Thiên Yết cần chút gì đó để dập tắt ngọn lửa ấy đi. Cô cầm chai rượu lên, rồi bắt đầu uống như chưa từng được uống. Uống cho say mèm mất đi ý thức của bản thân, cho đến khi dạ dày cô lên tiếng phản đối mới mò mẫm từng bước vào phòng vệ sinh của quán bar.
Vốc chút nước lạnh lên khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, Thiên Yết vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh nhưng tình trạng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Lúc này, Song Ngư đã ở bên cạnh thoa lại son lên môi của mình. Màu này rất đặc biệt, là nhãn hiệu son mà Michelle đã tô cho cô trong buổi chụp hình sáng nay. Song Ngư có thể mua được loại mỹ phẩm đắt tiền này sao?
- Son đẹp thế.
- Thật hả? Là do anh Cự Giải mua tặng mình đó.
- Rất đắt đúng không?
- Đúng thế. Sao cậu biết?
Song Ngư tròn xoe mắt nhìn Thiên Yết ngạc nhiên. Cô chớp mắt hít một hơi thật sâu. Nếu không chắc cô sẽ khóc mất. Vì thỏi son đó, lẽ ra nó phải thuộc về cô...
...
Năm đó, khi bắt đầu tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu Next top Model, Cự Giải là người đã đưa cô đến trước cửa đăng ký. Cậu hỏi cô thích thứ gì nếu cô đoạt giải, cậu sẽ tặng cho cô. Cô đưa mắt nhìn quanh, cửa hàng thời trang mĩ phẩm nổi tiếng xung quanh nơi đăng kí rất nhiều. Nhưng ánh mắt cô rơi vào một thứ vô cùng nhỏ bé. Là thỏi son màu đỏ bordeaux ở cửa tiệm bên kia đường đang bày bán.
...
Ngày đăng quang, Thiên Yết ở trên đài cao ôm lấy đoá hoa và giải thưởng của ban tổ chức cũng là ngày Cự Giải chấp nhận lời tỏ tình của Song Ngư. Hai người hạnh phúc nắm tay nhau có mặt tại buổi lễ công bố...
- Thỏi son đó lẽ ra phải là của tôi, Song Ngư ạ.
- Cậu nói gì cơ? - Song Ngư đưa mắt nhìn Thiên Yết như không tin vào tai mình khi cô nói lời tiếp theo.
- Và cả Cự Giải nữa, cậu ấy là của tôi! Chứ không phải cậu, kẻ đáng thương chỉ biết xin xỏ lòng thương hại của người khác! Sống trong sự ban ơn bố đức của tôi, trông cậu hạnh phúc nhỉ?
Chát!!!
Tiếng tát chát chúa vang lên trong phòng vệ sinh vắng lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
- Cậu điên rồi!
Song Ngư gặp phải chuyện này vô cùng bối rối trước vẻ mặt đầy sự tức giận đố kị của Thiên Yết. Một phần cũng là vì hổ thẹn vì lời Thiên Yết quá đúng đi.
Đúng là năm đó cô có mở lời xin Thiên Yết nhường Cự Giải lại cho mình vì biết anh có cảm tình với cô bạn thân ấy. Và đưa ra cái lý do là nếu Thiên Yết không chịu, lỡ mai khi hai người không đến được với nhau lại không còn giữ lại được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như xưa. Thế là Thiên Yết trốn tránh Cự Giải, đẩy anh vào chỗ tuyệt vọng bị chối từ và đồng thời cũng đẩy anh về phía Song Ngư.
Ngày hôm nay, cũng không ngờ sau một thời gian không gặp lại Cự Giải. Cứ tưởng những chuyện khi trước đã bị quên lãng, hoá ra cảm xúc lại bùng lên mãnh liệt đến như vậy. Ngay cả Thiên Yết cũng chẳng biết mình vừa nói gì và làm gì. Cho đến khi tỉnh táo được vài phần đã thấy trên mặt mình có vài lằn ửng đỏ ran rát, mới nhận ra cái tát của Song Ngư.
Có tiếng xả nước trong buồng vệ sinh và tiếng cánh cửa bật ra. Thì ra trong đây còn có người khác sao? Như vậy thì thật là mất mặt... Thiên Yết cúi đầu, len lén nhìn người vừa bước ra đang xả nước rửa tay trong bồn rửa mặt. Vết lằn trên má lại nóng ran như vừa mới ăn thêm một cái tát khác...
Là Xử Nữ, chủ biên tập Vogue. Chị ta cũng có mặt ở đây và có lẽ cũng đã nghe được phần nào câu chuyện trong cái buồng vệ sinh chật hẹp này giữa cô và Song Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com