Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Gặp gỡ

Tiếng chuông trường vang lên trong không khí se lạnh đầu thu , lá rụng lác đác trên sân trường, từng đợt gió nhẹ lùa qua hành lang dài , khiến đồng phụ học sịnh khẽ lay.
Kisa bước vào cổng trường cấp 3 với chiếc ba lô màu đen đơn giản. Cậu cao, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh và sâu, giống như trời thu không nắng. Cậu là học sinh chuyển trường – không ai biết lý do, và Kisa cũng không có ý định kể.

Lớp 11A1 – nơi cậu sẽ bắt đầu năm học mới.

Cửa mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

“Chào em, em là học sinh mới đúng không? Mời em giới thiệu.” – Cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười.

Kisa gật nhẹ, không thay đổi nét mặt:
“Tôi tên Kisa. Mong được giúp đỡ.”

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh nhạt. Cả lớp xôn xao nhỏ giọng. Một vài bạn nữ đã đỏ mặt.
Ở bàn giữa, một người con trai khẽ nghiêng đầu nhìn Kisa. Cậu có nụ cười dịu dàng, mái tóc hơi dài phủ xuống trán, đôi mắt nâu như ánh trà ấm.

Cô chủ nhiệm chỉ xuống bàn trống bên cạnh cậu:
“Kisa, em ngồi cạnh Kijay nhé.”

Kisa bước xuống, đặt ba lô xuống ghế. Khi vừa ngồi, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai:
“Chào cậu. Mình là Kijay. Nếu cần giúp gì, cứ hỏi nhé.”

Giờ ra chơi. Cả lớp nhốn nháo rủ nhau xuống căn-tin. Kijay đứng dậy, quay sang:

“Cậu muốn ăn gì không? Mình mua cho.”

“Không cần.” – Kisa đáp gọn.

Kijay cười nhẹ:
“Lạnh nhỉ. Nhưng không sao, cậu sẽ quen dần thôi.”Kisa im lặng. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy trong mắt Kijay không có một chút thương hại – chỉ có sự chân thành. Lạ thật.
Kisa liếc mắt sang. Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Cuối buổi học, trời đổ mưa nhẹ. Kisa đứng ở mái hiên, không mang dù. Một lúc sau, một chiếc ô màu trắng xuất hiện trên đầu cậu.

“Đi chung không?” – Giọng Kijay vang lên.

Kisa quay sang, định từ chối, nhưng cơn gió lùa lạnh buốt khiến cậu khựng lại.

Lần đầu tiên, cậu bước đi dưới mưa với một người xa lạ… mà tim lại ấm.
“Ngày hôm đó, cơn mưa rơi không ướt tim tôi… vì có cậu bên cạnh.”

Ngày thứ hai tại trường mới, Kisa vẫn là cái bóng im lặng giữa lớp học ồn ào. Cậu ngồi gần cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu qua khung kính, đậu nhẹ lên mái tóc màu đen tro gọn gàng của cậu. Vẻ ngoài của Kisa khiến nhiều người chú ý, nhưng sự lạnh nhạt toát ra từ từng cử chỉ khiến không ai dám lại gần.

Ngoại trừ một người – Kijay.

“Cậu ăn sáng chưa?” – Giọng nói ấy lại vang lên, dịu dàng mà gần gũi.

Kisa khẽ lắc đầu, không ngẩng lên.

Kijay đặt một hộp sữa lên bàn cậu, không nói thêm gì, rồi quay về chỗ ngồi như thể đó là việc quen thuộc.

Kisa nhìn hộp sữa màu trắng có in hình con gấu nhỏ. Một nhịp tim nơi ngực trái như khẽ lệch đi. Cậu không nói cảm ơn, nhưng ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép hộp – như chạm vào một thứ gì đó mềm hơn sự cô đơn.

Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần.

Lớp 11A1 đang thảo luận về hoạt động cắm trại giữa học kỳ.

“Chia tổ nha? Tổ 1 với tổ 2 dựng lều, tổ 3 lo nấu ăn!” – Kira reo lên, tay giơ cao.Tổ tôi chắc lại lo rửa chén quá.” – Lộc lầm bầm.

“Cậu rửa chén được hả? Tưởng chỉ biết ngủ.” – Một giọng trêu vang lên từ phía sau. Là Kresh – cao ráo, tóc rối, nụ cười nửa miệng lười biếng.

Lộc quay ngoắt lại, mắt trợn tròn: “Ê ông nói gì đó?!”

Tiếng cười rộ lên. Bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Trong góc lớp, Kisa không nói gì. Cậu vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh mà sâu. Đến khi tên mình được gọi trong danh sách tổ, Kisa khẽ nhíu mày.

Ơ… Kisa, cậu chung tổ với Kijay, Kira, và Kuro nha!” – Ozin đọc to, giọng rõ ràng.

Kisa liếc sang. Bên cạnh, Kijay đang cười. Ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng như lần đầu tiên.

Ra chơi. Kisa lên tầng ba – nơi ít người lui tới, yên tĩnh và thoáng gió. Cậu cần một khoảng không để thở.

Bất ngờ, có người đã ngồi sẵn ở bậc thềm, lưng tựa tường, tay cầm lon nước ngọt lạnh.

“Chỗ này không có bảng tên đâu.” – Người đó nói, không nhìn cậu.

Kisa nhận ra đó là White – người tóc bạc, ánh mắt lạnh như băng đầu mùa, gương mặt không biểu cảm.

“Tôi không cần chỗ riêng.” – Kisa đáp, đặt cặp xuống ngồi cách một khoảng.

White không nói thêm. Cả hai ngồi trong im lặng, gió lùa nhẹ qua vai áo đồng phục, cuốn theo tiếng lá xào xạc ngoài ban công.

“Mấy người như cậu,” – White lên tiếng sau vài phút – “khó sống giữa đám đông.”

Kisa quay đầu: “Cậu biết tôi à?”

“Không cần biết nhiều. Tôi thấy được.” – White đứng dậy, quay lưng. Trước khi đi, cậu nói – nhẹ nhưng rõ:
“Nếu có chuyện gì... cứ tìm tôi.”

Kisa nhìn theo. Không hiểu sao, dáng người ấy… lại giống chính cậu đến lạ.

Tối đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Kisa ngồi trên giường, lưng dựa vào tường. Điện thoại sáng lên – một tin nhắn mới từ số lạ.

> [Kijay]:
Mình xin lỗi nếu làm phiền.
Chỉ là hôm nay thấy cậu ngồi một mình hoài, mình hơi lo.
Cậu ổn chứ?

Kisa nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Tay cậu định xóa đi, nhưng rồi lại dừng lại.

> [Kisa]:
Tôi quen rồi.
Nhưng… hôm nay có vẻ đỡ hơn hôm qua.

Tin nhắn gửi đi. Kisa không nghĩ nhiều. Nhưng khi nhận được hồi đáp, lòng cậu chợt dịu xuống.

> [Kijay]:
Vậy là tốt rồi 😊
Ngày mai... nếu cậu không phiền, đi ăn sáng cùng mình nhé?

Kisa ngẩng đầu. Ngoài kia trời lại mưa.

Nhưng trong tim, cơn lạnh đang tan dần… bằng một thứ ấm áp tên là "Kijay".

“Có ai đó bước vào cuộc sống của tôi bằng sự dịu dàng, không vội vàng, không ồn ào. Và tôi không còn thấy mình cô độc nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: