Chap 1
Hôm nay, đáng lẽ đúng ra là một ngày đẹp trời ở ngôi nhà luôn trong trạng thái bình yên, vốn thường ngày như vậy. Gia đình tuy không giàu có bậc nhất nhưng họ yêu cuộc sống bình lặng này, không bon chen, hơn thua làm gì, họ chỉ cần gia đình vui vẻ, yêu thương nhau, thế là đủ đối với họ.
Rồi đùng một cái, có người đến nói rằng, gia tộc Chirathivat muốn gặp, rồi rước họ đi mà không nói lý do, họ không dám hỏi và cũng không dám thắc mắc, gia đình có 3 thành viên chỉ việc lên xe và có người chở đi đến nơi mà họ sẽ tới.
Ba mẹ Mon ngồi trong xe mà trong lòng đang đánh lô tô, họ không biết họ đang đắc tội gì hay đã làm gì sai, để người ta phải đến tận nhà áp tải đi như vậy. Một gia tộc danh giá như vậy nếu đắc tội với họ thì hậu quả sẽ rất khôn lường, nghĩ đến điều ấy ông Aon cảm thấy rùng mình, nghe lạnh sống lưng. Bà Pohn tuy ngồi yên lặng nhưng cũng không khỏi băn khoăn, đôi tay nắm chặt vào nhau để kìm nén nỗi sợ lúc này, không biết chuyện gì sắp giáng xuống đầu đây.
Chỉ riêng Mon bình tĩnh đến lạ lùng, Mon không mang nỗi sợ giống như ba mẹ mình, nhưng cô thắc mắc họ muốn cả gia đình cô đến đó để làm gì? Trong khi hai gia đình không quen biết nhau, trong khi gia tộc này danh tiếng lẫy lừng nếu có quen biết thì cũng không đến lượt gia đình cô.
Xe dừng trước cổng dinh thự, mọi người bước ra khỏi xe ai nấy cũng đều ngơ ngác, choáng ngộp trước độ hoành tráng của ngôi nhà, đúng là gia tộc hoàng gia có khác, lần đầu tiên họ được đặt chân đến đây nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, vì người thường dân như họ hiếm khi được phép bước chân vào những nơi này.
Chính độ uy nghiêm của dinh thự và có đội quân canh gác cẩn mật càng làm cho họ tăng nỗi sợ hơn, nhưng dù sao cũng đã tới nơi, họ không muốn vào cũng không được.
Vừa ra khỏi xe đã có người chờ sẵn dẫn họ vào trong, họ chỉ việc im lặng và đi theo. Họ được đối đãi rất tử tế ở một sảnh lớn của dinh thự, chính sự tử tế này giảm bớt phần nào áp lực trong họ ngay lúc này.
Nhưng cũng không thể giấu nỗi sợ lo lắng trong ánh mắt của mọi người, vì lần đầu bước vào nơi quyền thế khiến họ có chút lo sợ. Cả cuộc đời, họ chỉ là những thường dân, cuộc sống bình lặng, họ không nghỉ một ngày nào đó được đặt chân vào nơi xa hoa, lộng lẫy chỉ dành riêng chỉ giới nhà giàu, họ chỉ dám len lén đưa ánh mắt nhìn xung quanh, bây giờ họ mới thật sự chiêm ngưỡng sự bề thế của gia tộc Chirathivat danh tiếng lừng lẫy được mọi người truyền tai nhau ca tụng. Và ba người họ cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Một bà lão với vẻ sang trọng, quý phái vốn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, dù thời gian có trôi qua cũng không làm phai mờ đi độ sang trọng của người phụ nữ quyền lực này, bà bước ra, chậm rãi ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mình.
Vừa thấy bà, ba mẹ Mon liền đứng dậy cúi đầu hành lễ, còn Mon ngơ ngác không hiểu lễ nghĩa ở hoàng gia, chỉ biết làm theo ba mẹ mình, cũng cúi đầu không dám nhìn bà dù chỉ một lần.
Bà lão nhìn một lượt nơi ba người đang cúi đầu, ánh mắt của bà dừng lại nơi Mon rất lâu, bà nhìn con bé rồi khẽ mỉm cười, có điều gì đó khiến bà hài lòng thì phải. Ánh mắt của Mon vô tình chạm phải ánh nhìn của bà làm con bé hoảng hồn cụp xuống không dám ngước lên nhìn lần nữa, vì Mon lại sợ mình đắc tội thêm.
- Mọi người ngồi xuống đi.
Sự nhẹ nhàng của bà làm mọi người bớt đi phần nào căng thẳng, cả ba khép nép ngồi xuống, vì họ tôn trọng sự tôn nghiêm nơi hoàng gia và một phần thể hiện sự kính trọng với bà.
Thái độ này khác hẳn với những lời đồn đại bên ngoài, họ luôn nói với nhau hoàng gia là nơi tôn nghiêm và có phần khắc khe, hành lễ theo phép tắc, thường dân không được phép ngồi đối diện, nhưng đằng này thì khác hẳn, ánh mắt bà rất thiện cảm và sự đối đãi không có sự chênh lệch đã làm ba mẹ Mon có cái nhìn khác về gia tộc này.
- Uống nước đi.
Bà chậm rãi nhắc mọi người, khi thấy ba người không có được sự tự nhiên, bà hiểu điều đó nên muốn tạo sự gần gũi hơn.
- Bé con này không quen chốn uy nghiêm rồi đúng không?
Bà nhìn Mon khi thấy con bé có vẻ sợ sự uy nghiêm của mình, bà nở nụ cười hiền để con bé biết rằng bà không đáng sợ như vậy.
- Dạ. Con chưa bao giờ bước vào nơi như thế này. - Mon vô tư đối đáp với bà.
- Mon...
Mẹ cô thấy con gái nói vậy sợ thất lễ nên nói nhỏ vào tai Mon.
- Không sao, cứ để con bé tự nhiên.
Thật ra, bà hiện giờ giống như người bà đang nói chuyện cùng con cháu, bà không muốn tạo khoảng cách muôn đời phải thế là hoàng gia phải cao quý hơn thường dân, cái nết nghĩ lỗi thời này bà không muốn mình dính tới, thời đại nào rồi, tất cả đều bình đẳng như nhau, chẳng qua xuất thân của họ không được may mắn như bà.
- Bé con tên gì?
Bà bước đến gần hơn chỗ Mon, chắc có lẽ không còn sự dịu dàng nào hơn dành cho cô lúc này.
- Dạ Mon ạ.
- Con không được nói leo.
Ba cô phải nhắc khéo con gái, ông sợ sai lời lại đắc tội như chơi, vì là hoàng gia, không giống như lối xóm nơi họ đang sống, mọi lời nói đều phải cẩn trọng.
- Bao nhiêu tuổi?
Hôm nay bà lại hứng thú tìm hiểu đời tư con bé nhiều đến vậy.
- Thưa bà, con 22 tuổi ạ.
- Nhỏ hơn cháu bà vài tuổi.
Bà lại mỉm cười, rồi trở về ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
- Chúng ta từng gặp nhau rồi, con nhớ không?
Bà tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn luôn tốt, đặc biệt với người bà có ấn tượng tốt.
Mon lục lại trí nhớ mình, dường như bà nhìn lầm ai đó, Mon lắc đầu.
- Cháu từng giúp bà mà không nhớ sao?
Mon nhìn kỹ bà một hồi, dường như cô nhận ra điều gì đó quen quen ở gương mặt bà.
- Cháu nhớ rồi.
- Hôm đó không có cháu giúp thì hôm nay bà không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện đâu.
Hôm đó đột nhiên bà bị cơn đau thắt ngực làm cho khó thở, cũng nhờ Mon đi ngang phát hiện đưa bà vào bệnh viện kịp, nếu như hôm đó không có cô chắc bà mồ đã xanh cỏ, và từ hôm đó bà luôn tìm kiếm cô để mong được trả ơn đã cứu mạng mình.
- Bà cảm ơn con.
Mặc dù là thân phận cao quý như khi có ơn vẫn phải dành lời cảm ơn với người đã cứu mình.
- Bà không cần phải làm vậy, đó là điều cháu nên làm.
Ba mẹ cô thấy con gái làm việc tốt cũng nở mày nở mặt, đến giờ họ đã trút bỏ gánh nặng và nở nụ cười, gương mặt dần giãn ra không còn căng thẳng nữa.
- Sao hôm đó bà khác với bây giờ?
Có lẽ khác xa một trời một vực, bởi vậy cô không nhận ra.
Mon đâu biết, bà có thói quen khi ra ngoài luôn ăn mặc như người bình thường, bà không muốn khoát trên mình xiêm y lộng lẫy, thể hiện sự uy nghiêm của hoàng gia, bà muốn hòa mình với mọi người, không muốn có khoảng cách, nên không ai nhận ra bà là xuất thân quyền quý.
- Hôm nay ta đích thân mời mọi người đến đây là có chuyện muốn nói.
Giọng bà nghiêm nghị khác hẳn lúc ban đầu và nó như là một mệnh lệnh.
- Ta muốn Mon làm cháu dâu của gia tộc Chirathivat.
Lời tuyên bố của bà khiến cả ba há hốc, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba mẹ cô không biết nói gì trước lời tuyên bố quá sốc này.
Mon lại càng không hiểu, đùng một cái bà tuyên bố cô làm cháu dâu của bà, cô cũng không hề biết người cưới mình là ai, Mon thật sự rất bối rối trong tình huống này.
Mon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lập gia đình trong tình huống oái oăm này, thật sự quá trớ trêu, cô nên cười hay khóc cho lời tuyên bố chắt nịch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com