Chap 40
Em là người đầu tiên chị muốn được yêu thương, được hy vọng. Người đã khiến chị có những đêm mong nhớ, khiến chị muốn bước bên cạnh như một cô gái bé nhỏ chẳng còn phải cô độc bước qua cái lạnh mùa đông một mình.
Vì tình yêu mà chúng ta trở nên trẻ con, ngốc nghếch hay ích kỷ thì tận sâu trong trái tim mỗi người, nửa kia luôn là một phần thiêng liêng, vì sợ mất mát mà trở nên ham muốn chiếm hữu.
Yêu chính là hít thở cái không khí thiêng liêng nơi thiên đường và từ lúc yêu em cũng chính là những ngày tháng chị sống trong thiên đường hạnh phúc. Vì thế, hãy để thiên đường đó cho riêng chị thôi, em nhé.
Trở về với những bận rộn ngày thường, của công việc, của các mối quan hệ trong chuyện kinh doanh, ai cũng đều có những việc riêng của mình nhưng chuyện tình cảm cả hai dành cho nhau không hề thay đổi, vẫn dành thời gian cho nhau, cùng nhau tâm sự đủ mọi chuyện trên đời, kể nhau nghe bất cứ chuyện gì.
- Sam!
Jim vừa xuất hiện đã lớn giọng, quăng chiếc túi lên bàn với vẻ mặt không mấy vui khi nhìn Sam.
- Hử?
Sam đang cắm cúi vào những con số rất là đau đầu, nghe tiếng Jim đành ngừng mọi việc lại há hốc nhìn Jim.
- Mấy hôm nay đi đâu sau tui không thấy hình dạng luôn vậy?
Thì ra thái độ không vui vì là chuyện này.
- Nhớ tui hả?
Sam nhìn chăm chăm vào Jim, khuôn miệng lại mỉm cười có vẻ cố ý chọc người kia thì phải.
- Bây giờ tui có quyền nhớ bà sao?
Jim lườm Sam một cái rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn.
- Ai cấm bà đâu. - Sam tựa phía sau ghế.
- Tất cả những gì liên quan đến bà đều bị nhỏ Mon ưu tiên hết, tui còn cửa nào để chen vào không.
Jim nhìn qua Sam nguýt một cái thật dài khi biết độ cuồng Mon ngày một nhiều hơn của Sam.
Jim đã nói đúng trong trường hợp này nên Sam chỉ nhìn Jim cười trừ mà không phản biện lại câu nào.
- Tui nói đúng rồi phải không? - Jim hất cằm về phía Sam.
- Ừ... bà cũng biết Mon là ưu tiên số 1 của tui mà. - Sam nhìn Jim cười e ngại.
- Nè... mấy hôm nay đi đâu vậy?
- Ờ, dành thời gian bên Mon và đưa cô ấy đi nghỉ dưỡng.
- Thì ra là vậy.
- Cũng nên có chút thời gian xả stress mà.
- Mấy hôm nay Nita không liên lạc được với bà nên cô ấy có qua tìm tui.
Tìm không được cũng phải, bởi vì Sam muốn dành thời gian riêng tư bên Mon được trọn vẹn nên đã tắt hết mọi liên lạc, Sam không muốn ai làm phiền mình trong khoảng thời gian quý giá ấy.
- Tìm tôi làm gì?
- Ô hay, sao lại dửng dưng đến vậy?
Thấy Sam hỏi tỉnh bơ như không có chuyện gì làm Jim ngạc nhiên.
- Bà không nhớ hay là cố tình không nhớ vậy?
- Mà chuyện gì?
- Thì chuyện hợp tác giữa hai bên chớ chuyện gì.
- À... - Sam chợt nhớ ra.
- À gì, giờ mới nhớ ra à. - Jim lại trách Sam.
- Chuyện đó là Mon quyết định không phải ở tui.
Không phải Sam quên mà trước đó đã giao cho Mon thì giờ quyền quyết định vẫn là ở Mon.
- Hả? - Jim tưởng mình nghe lầm.
- Mình hay Mon thì cũng như nhau thôi mà. - Sam nhướng mày nhìn Jim.
- Nhưng mà... Jim này, tui nghĩ tốt hơn hết chuyện này hãy để Mon quyết định.
Sam đứng dậy rời khỏi ghế đến vỗ vào vai Jim.
- Sam! Tui biết bà đang nghĩ gì.
Jim cũng rời khỏi ghế đi lại đứng cạnh Sam và bầu không khí như chùng xuống hẳn.
- Giữa mình và Nita không nên có cuộc gặp gỡ này đúng không? - Sam nhìn Jim.
- Thời gian cũng qua lâu rồi, mình nghĩ mọi chuyện cũng đã lãng quên, quá khứ đừng nên nhớ làm gì.
Chơi với nhau từ nhỏ và đến bây giờ vẫn còn thân, thì những chuyện gì của Sam, Jim đều tường tận như người trong nhà và nỗi lòng của Sam hôm nay Jim rất hiểu điều đó.
- Mình nghĩ đối với Nita không đơn thuần là quay lại muốn hợp tác với mình, nhưng mình không biết được cô ấy muốn gì. - Sam có vẻ bối rối.
- Đừng nghĩ sâu xa quá, sẽ không có gì đâu. - Jim nắm tay Sam an ủi.
- Ánh mắt Nita nhìn mình không đơn thuần là bạn bè mà giống y như ngày xưa Jim à.
Thấy Sam bối rối trong hoàn cảnh này, Jim cảm thấy hối tiếc vì hôm đó chính Jim là người rất nhiệt tình và hối thúc chuyện hợp tác giữa hai bên, vì lúc ấy Jim không nghĩ đến tình huống khó xử này.
Nhưng những gì Sam nói nãy giờ Jim nghĩ không phải không có lý, đúng là lần này Nita trở về không phải không có lý do, Sam lo cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc Mon mở cửa bước vào phá tan không khí trầm lắng tự nãy giờ, Sam, Jim cùng nở nụ cười quay lại nhìn Mon.
- Chị Jim.
Được gặp Jim bất ngờ ở đây Mon thấy rất vui liền tay bắt mặt mừng.
- Mon. - Jim cũng thấy vui liền ôm Mon.
- Mình đi chưa chị. - Mon nhìn Sam.
- Ơ... hai người có hẹn rồi à.
Vốn dĩ hôm nay Jim đến đây muốn mời hai người cùng dùng bữa, nhưng có lẽ đã không đúng lúc thì phải.
- Phải. Hôm nay mình đưa Mon đến gặp bác sĩ.
Sam nắm tay Mon cả hai nhìn nhau cười, trong ánh mắt cả hai tràn ngập hạnh phúc.
- Bác sĩ?
Jim nhìn hai người có vẻ còn ngơ ngác chưa hiểu lắm thì phải.
- Mình và Mon sẽ có em bé.
- Thật không?
Nếu không kìm chế lại chắc Jim nhảy cẩng lên vì biết được tin này, thật là vui mừng quá độ.
- Ôi... chúc mừng hai người.
Jim ôm cả hai, thật sự rất vui khi biết cả hai sẽ có con, Jim tin rằng đứa bé này sẽ là sợi dây kết nối mối quan hệ của hai người thêm bền vững theo thời gian.
.
.
Có lẽ hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với Sam, đánh dấu một bước ngoặc mới trên chặng đường mà cả hai cùng đi, niềm vui đối với Sam không khỏi bàn cãi vào lúc này. Suốt chặng đường đi nói chuyện huyên thuyên và nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
- Sao lại nhìn em cười hoài vậy?
Mon lại cứ tưởng mặt mình lại dính gì nên Sam cứ nhìn cười như thế.
- Mặt em bị sao à?
- Không, em rất đẹp.
Không phải Sam khen bừa hay lấy lòng mà Mon đẹp thật sự, vẻ đẹp này Sam không thể nào chối cãi được, mỗi khi nhìn Mon, Sam khó lòng mà rời đi được và phải đấu tranh tâm lý thật nhiều, bởi vì vẻ đẹp này luôn có một sức hút khó tả đối với Sam.
- Em biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm không?
- Đặc biệt như vậy nên em thấy chị cười suốt có phải không.
- Ừm. - Sam gật đầu.
Hạnh phúc trong tình yêu là thứ cảm giác tuyệt vời mà ai trong chúng ta cũng đều muốn được nếm trải và nắm giữ. Hương vị ngọt ngào của nó khiến người ta bị mê hoặc và muốn đắm chìm trong đó.
Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau, như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm.
- Mon à, chị cảm ơn em nhiều lắm.
Sam nắm tay Mon thật chặt để yên trong lòng tay mình.
- Sao chị lại nói những lời này.
- Vì em chấp nhận sinh con với chị.
- Đó cũng là mơ ước của em, có con với chị đó là điều hạnh phúc vô cùng lớn đối với em.
Không riêng vì ai, mà cả hai đều muốn có con cùng nhau, đều muốn có một gia đình hoàn hảo như bao gia đình khác.
- Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con thật tốt em nhé.
Hạnh phúc luôn là điều mà chúng ta ao ước, nhưng mỗi người lại có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau.
Là tình yêu thương, sự sẻ chia, hay những thành công trong cuộc sống?
Chỉ có một thứ hạnh phúc trong cuộc đời này, đó là yêu thương và được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com