Chap 1
Lời kể của Ngô Y Tình
Ngay bây giờ, tôi đang muốn giết cái tên đang lẽo đẽo theo tôi mà miệng cứ trêu tôi. Đó là tên Từ Bảo Phong này đây. Hôm nay là tròn 1 tuần tôi đi học ở Học Viện Music. Sáng hôm khai giảng, tôi dậy sớm. Tóc tai, quần áo chỉnh chu bước ra cổng, định bụng sẽ đi tới Học Viện Music thật nhanh để khỏi chạm mặt tên oan gia Bảo Phong kia dù tôi đã chuyển trường. Bước ra cổng, tôi chả thấy tên kia nên nghĩ rằng hắn vẫn còn nằm ngủ ở nhà. Thế mà cái quái nào tôi lại thấy hắn đứng trước cổng học viện?! Sau cuộc gặp gỡ quái quỷ vào sáng hôm ấy, tôi mới biết rằng hắn cũng chuyển đến đây học.
Ối giồi ôi, hắn còn mắng tôi nào là chuyển trường mà không nói báo hại hắn không kịp tổ chức tiệt chia tay bạn bè, thầy cô mà đã vội rút hồ sơ chạy qua đây nộp. Nào là bạn bè trường cũ đang giận nhăn mặt. Tôi muốn điên lên luôn.
Và bây giờ tên đó đang ồn chết đi được. Tôi thề nếu mà có con dao ở đây tôi sẽ giết hắn ngay lặp tức rồi đem xác hắn tới một cái nhà hoang nào đó đốt cho chết luôn. Á! BỰC QUÁ ĐI!!!!
À! Có vẻ tôi chưa giới thiệu. Tôi là Ngô Y Tình, 16 tuổi, là con của một gia đình có truyền thống làm ngành y. Ba tôi là bác sĩ khoa mắt Ngô Trọng Thạch, mẹ tôi là nha sĩ Dương Hoài Như. Gia đình tôi có sáu người gồm ba mẹ, tôi, một người anh trai, một người chị và một người em gái. Anh tôi là Ngô Dương Bảo Hà, hiện đang là bác sĩ y dược của một bệnh viện lớn trong thành phố. Chị gái tôi là Ngô Y Thần, chị hơn tôi 4 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Y nổi tiếng cả nước. Tuy chị hơn tôi 4 tuổi nhưng ai cũng nói tôi và chị giống nhau như sinh đôi, càng lớn càng giống nhưng chị tôi lại đẹp theo kiểu trưởng thành, còn tôi thì đẹp theo kiểu sắc xảo hơn và hiền hơn. Em gái út là Ngô Y Nguyệt, nó nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi, ước mơ của nó là làm bác sĩ nha khoa giống mẹ. Tôi thì thích làm bác sĩ khoa nhi vì tôi yêu những đứa trẻ.
Nói đôi chút về chuyện của tôi và tên oan gia Bảo Phong kia nhá!
Tôi và hắn gặp nhau năm 12 tuổi. Khi đó hắn chuyển về kế nhà tôi. Chúng tôi gặp nhau vào hôm trời tối mùa đông, hắn lúc đó mới dọn phòng xong, liền ra ban công ngồi hóng gió thì thấy tôi đang ngồi uống cacao nóng. Hẳn gọi tôi quay lại vì tôi đang quay lưng với hắn. Thế mà tôi lại không nghe thấy :
- Bạn gì ơi!
- ...
- Bạn ơi!
- ...
- BẠN ƠI! TÔI ĐANG BỰC LẮM ĐÓ NHA!
- Hết hồn à! Có cần la lớn vậy không. Lủng mảng nhĩ rồi nè!
- Xin lỗi. Tôi tưởng bạn điếc. Ai biểu bạn không trả....
Tôi quay lại thì thấy hắn đơ. Không hiểu hắn nói gì nên tôi hỏi lại :
- Trả gì?
- Ừ...trả..trả gì? À! Ai biểu bạn không trả lời tôi nên tôi phải hét lên thôi.
Thế là tôi và hắn chào hỏi nhau. Làm bạn từ đó luôn. Hắn chuyển tới trường tôi, chúng tôi học cùng lớp và ngồi cùng bàn. Hắn và tôi là thanh mai trúc mã. Nhưng tôi và hắn là oan gia ngõ hẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com