1
Mấy đứa bạn hay hỏi tôi yêu đương với thằng nhóc đó thế nào. Cái thằng nhóc cùng lớp, lúc nào cũng nhăn mặt như ông cụ, suốt ngày chỉ biết bới móc soi mói từng chút một, gặp gì không vừa ý là càm ràm. Ấy thế mà tôi lại yêu nó được chứ. Có phải tôi bị bệnh gì không?
Chắc là bị nghiện em nó mất rồi.
Xin chào, tôi là Moon Hyeon-jun.
Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng có số hưởng lắm. 17 tuổi, học giỏi, đẹp trai, không nghiện game, không bia rượu, nói không với tệ nạn xã hội,nhà mặt phố, bố làm to, trên có ông bà cha mẹ yêu thương, dưới có “bà nội” chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ. Đời còn gì để lo?
Hồi mới gặp, tôi cứ tưởng nó là thiên thần nhỏ, bồng bềnh xinh xắn, mặt tròn cấn kính đáng yêu , hai mắt lúc nào cũng như chứa cả dãy ngân hà lấp lánh bling bling, nói chuyện thì nhỏ nhẹ e thẹn như mấy em gái mới lớn tone giọng cứ như mèo con gãi ngứa, ngứa tới nỗi một thằng trai thẳng mười mấy năm như tôi cứ phải gọi là đổ đứ đừ ngoan xinh yêu này.
Nhưng đời thường không như là mơ, lúc mới quen em dịu dàng đoan trang biết bao nhiêu thì bây giờ hỡi ơi người con trai ấy giờ đã lộ nguyên hình.
Chỉ cần nói gì không hợp tai nó thôi, y như rằng tiếng bốp vang dội khắp phố, đến nỗi cái lưng tập gym của tôi còn chịu không nổi, tháng trước là 14/2 tôi nhớ không lầm hôm đó tôi quên bén đi dịp này, vì mãi lo luyện tập cho trận bóng rổ của trường nên tôi cũng không có thời gian dành cho người yêu đi đến chiều tối rồi về nhà, hôm đó hình như em ấy không được vui cho lắm còn tôi thì không nhận ra được điềm báo qua ánh mắt em gửi đi mỗi khi liếc nhìn tôi , tôi thì vẫn vui vẻ luyên thuyên về trận bóng rổ sắp tới.
Đến tối khi tôi vì vận động thể thao nhiều nên đâm ra mệt chìm vào giấc ngủ rất nhanh thì bỗng nhiên giữa đêm tôi lại giật mình tỉnh giấc khi mặt mình bị một lực tác động không hề nhẹ khiến tôi tỉnh cả ngủ, tôi bàng hoàng bật dậy ôm má mà liếc nhìn xung quanh không gian yên tĩnh, rồi đưa mắt nhìn qua Wooje đang say giấc nồng kế bên, tôi ngệch mặt ra khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên đang ngáy o o vào giấc thì bị ăn một bạt tay vào mặt mà không biết được thủ phạm là ai? Tôi lúc ấy cho rằng mình bị sảng rồi tiếp tục ngủ cho đến sáng lật đật đi check cam trong phòng ngủ, sau khi xem xong tôi lặng lẽ đi ra ngoài xem lịch rồi chốt đơn vài món quà tặng trễ, nhưng mà đến giờ tôi vẫn không biết thủ phạm đêm ấy là ai.......tôi thề đó.
Dù em ấy có đanh đá, hung dữ, nói mình không để bụng nhưng bụng em có mở thừa, hay càm ràm, khó tính khó chìu, bạo lực,
Là 99% áp lực cuộc sống của tôi thì tôi vẫn yêu Wooje, vì em là bà nội của anh.
----
“Này, Hyeon-jun, anh có yêu em không?”
Nghe thấy câu hỏi đầy cạm bẫy này, tôi chớp mắt một cái, quay sang nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt. Wooje đang cầm ly hot choco, hai má phồng lên, môi còn dính một chút bọt sữa nâu nâu.
Nói thật, nhìn mặt em ta hoạt hình ác. Ai lại đi làm nũng đáng yêu như thế này, nhìn là muốn đấm cho phát
~bằng đôi môi này~
Tôi thở dài, nhìn về phía xa xăm.
"Bảo yêu thì cũng không hẳn là yêu, chỉ là anh thương hại bé thôi."
Hyeon-jun chưa kịp nhướng mày đầy khiêu khích thì bị Wooje không thương tiếc lên gối giáng ngay hạ bộ, thế là toang bộ ấm chén.
"Giỡn mặt hả?!"
Cậu khom lưng khụy người xuống che phía dưới lại hòng tránh kẻ địch tấn công tiếp, quằn quại mà rên la.
"Ahhh......! Wooje, dạo này chân có tập gym hả em?"
"Không có, tôi tập cơ hàm đó, để còn mắng cho anh câm luôn!"
Hyeon-jun vẫn còn đang ôm phía dưới quằn quại. Nhưng nhìn lên thấy Wooje vẫn đang bặm môi, đôi mắt to tròn hằng sát khí, cậu lại không nhịn được cười.
"Thôi nào, giận dai quá vậy?"
Cậu chồm lên, định xoa đầu Wooje một cái, ai ngờ bị nó né phắt, còn trừng cậu như thể sắp hóa quỷ.
"Tôi hỏi đàng hoàng, mà anh lại dám chọc tức tôi!"
Nó lầm bầm, híp mắt đầy cảnh cáo.
" Wooje!! Phía sau em có gì kìa!"
Bỗng Hyeon-jun thốt lên giọng đầy hoảng hốt chỉ tay ra phía sau của nó, trong lúc nó mất tập trung quay ngoắc ra đằng sau kiểm tra thì cậu chớp lấy thời cơ bước tới hôn chóc vào cái má bánh bao kia, rồi lợi dụng lúc ỉn con chưa kịp định hình thì chạy mất hút, để lại Wooje với gương mặt ngơ ngác lấy tay sờ má.
" Ủa.... thấy gì đâu.... A...yể? t-tên chết tiệt kia! Ai cho anh tự tiện như thế hả?!"
Nhận ra mình vừa mới bị lưu manh giở trò giữa chốn thanh thiên bạch nhật, ngượng quá hoá giận mà vội đuổi theo người kia.
Trong sân trường lúc này có hai người một lớn một không lớn lắm đuổi bắt nhau khắp sân trường với sự chứng kiến của các học sinh, họ dường như đã quá quen với cảnh này bất lực mà nghĩ sao bọn yêu nhau chúng nó khùng thế? Giữa trưa nắng gần 39 độ mà hai má này kéo nhau ra chạy vòng vòng sân trường, ai không biết lại tưởng khách quen của chợ rẫy.
" Coi hai thằng trẻ trâu đó kìa, nhìn coi giống con người không?"
" Cũng người đó, người rừng "
Minseok vừa cảm thán cặp tình nhân dưới sân trường kia vừa bóc bánh bỏ vào miệng, bỗng thấy có bàn tay lặng của con gấu nào đó mò qua cướp được phân nửa cái bánh thì bực mình hất tay tên trộm có ý định cướp giật lần hai kia ra khỏi đồ của mình.
" Ê! Ê nha thằng kia, bánh tao mua muốn ăn thì gọi bố đi, đừng có tự tiện mà gớ vào, tao cắn đấy! "
" Xin lỗi bà nha, cái tay tui hơi dãn á "
Minhyeong bị phát hiện với tình huống khó xử này chỉ cần nở một nụ cười tự tin mà chạy trước, ở lại sợ lại có án mạng.
------
😞 Bị nhỏ bn ép viết.
Không viết nó chích điện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com