Chương 8
Chiều hôm đó, Giyuu trở về căn hộ nơi Sanemi ở. Cậu bắt gặp Genya đang cặm cụi nấu ăn. Giyuu đi tới, hào hứng quan sát.
- Này, Genya!
- H-hả? - Genya giật mình trả lời.
- Nấu ăn có dễ không? Cậu biết nấu ăn thật là tuyệt quá!
- Ờ, cũng không khó lắm đâu.. Chỉ cần cố gắng một tí thôi!
- Vậy à! Mà Genya này... - Giyuu ngập ngừng một lúc.
- Cậu rảnh chứ? Có thể dạy tôi nấu vài món được không..? Món mà..anh hai cậu thích ấy!
- Ra là cậu muốn học nấu ăn! Được thôi, ngày mai được chứ?
- Cảm ơn cậu! - Giyuu mừng rỡ cầm lấy tay Genya.
- Nè nè nè! Hai người làm gì ở đây vậy? - Muichiro bất ngờ bước vào bếp.
- À, thật ra Tomioka m-
- Này Genya, giữ bí mật giúp tôi đi mà..
- Bọn tớ chỉ kiếm gì ăn thôi Muichiro!
- Ờ - Muichiro bán tín bán nghi đáp.
- Tôi đi đây - Thế là Giyuu thong thả bước về 'phòng' của mình.
Muichiro kéo ghế ra ngồi xuống, chống cằm suy tư.
- Em ăn gì không cưng?
- Không đói đâu
- Anh nhớ là bình thường Muichiro hay đói..
- Bây giờ no
- Vậy anh về phòng đây... - Genya gượng gạo đáp.
____
Sáng hôm sau
Giyuu thức sớm lắm
Cậu hào hứng vào bếp đã thấy Genya ngồi sẵn ở đó.
Cả hai người quanh quẩn ở bếp, rồi ra vườn cả ngày như thế. Người nói, người nghe cứ vậy mà tiếp diễn, bận rộn đến nổi không để ý hai bóng người sau lưng..
- Có thấy dạo này Tomioka của cậu cứ sáp sáp lại Genya của tôi không? - Muichiro bực bội hỏi.
- Thằng Genya của mày dụ dỗ Tomioka của tao thì có! - Sanemi giận dữ quát lại.
- Tch, hai người họ cứ dang dang díu díu cả ngày như thế thì phiền thật
- Mày có nghĩ...
- Ừm có thể đấy chứ
Thế là hai bọn họ nhẹ nhàng rời đi. Trong đầu vẫn còn 1001 câu chuyện.
..........
- Shinazugawa!
- Gì? - Hắn cau có đáp, nhìn người mình yêu vừa trở về sau khi 'cặp kè' với em trai yêu dấu của mình.
- Có muốn ăn..gì không? - Cậu ngập ngừng hỏi.
- Không! Cút đi, tao đang mệt! - Hắn chặc lưỡi.
- Ờ..ờ - Giyuu thất vọng vô cùng đáp lại.
Sanemi đi vào phòng Genya, cùng lúc đó là Muichiro cũng bước vào.
- Genya, tôi có chuyện cần nói! - Muichiro tự nhiên bước vào ngồi cạnh Genya.
- Hả? Hai người có chuyện gì sao? - Genya lúng túng hỏi
- Mày với Giyuu làm gì cả hôm nay? - Shinazugawa tối sầm mặt quát.
- Anh với cậu ta là gì? Trả lời mau!
- Hai người bình tĩnh coi... - Cậu nhóc e dè.
- Nói nhanh lên, không thì tao đánh!
- Thật ra...
- Anh với cậu ta là người tình chứ gì!
- Muichiro nghe anh giải thích!
- Mày với Giyuu là gì?
- Anh hai bình tĩnh đi!
- NHANH!!
Sanemi và Muichiro dần không giữ được bình tĩnh. Hai bên lời qua tiếng lại dồn dập.
- Em với Tomioka chả là gì cả!!
- ...
- Dối!
- Chẳng ai nghe em nói! Em với Tomioka chỉ là bạn! Tomioka nhờ em dạy cậu ấy nấu ăn để nấu cho cho anh hai ăn thôi.. Và cậu ấy bảo đừng nói cho ai biết!
- Genya.. - Muichiro cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- ... Hiểu lầm rồi, xin lỗi! - Hắn vội vàng tung cửa đi tìm Giyuu của hắn ngay bây giờ, lỡ đâu em đang vô cùng tổn thương thì sao..
- Em tin anh chưa?
- Em xin lỗi.. - Muichiro áy náy đáp.
________
Hắn chạy khắp các phòng vẫn không tìm thấy Giyuu đâu. Vậy chắc là em lại ra sau vườn à?
Giyuu đã rất thất vọng vì lời từ chối của hắn. Cậu đã tưởng tượng rằng hắn sẽ rất vui khi cậu biết nấu ăn nhưng mà... Cứ tưởng tình sẽ đẹp lắm cơ.. Chỉ mới khởi đầu thôi mà đã như thế rồi. Giyuu chợt rơi lệ, lẩm nhẩm mắng hắn.
- Shinazugawa đáng ghét! Vô tâm nữa chứ... Chẳng yêu mình tí nào! - Cậu vụng về ngắt các cánh của bông hoa một cách chậm chạp.
- Yêu này, không yêu, yêu, không yêu... Ah! Shinazugawa hết yêu mình rồi!! - Cậu bực bội đạp lên cành hoa nát bét.
- Hửm? Gì đây? - Hắn bất ngờ ngồi sau cậu từ nảy đến giờ. Tch, vậy nảy giờ là cậu như hành động ngốc nghếch trước mặt hắn rồi.
- Cái..sao cậu ở đây? - Giyuu bối rối.
- Trả lời xem nảy giờ là em làm trò gì? - Hắn chống cằm.
- Kệ tôi đi.. Cậu đang mệt, hỏi nhiều làm gì?
- Xin lỗi Giyuu!
- Không chịu...
- Hôn một cái nhé!
- Không...
- Tao yêu em mà... Sao lại bảo tao hết yêu?
- Không có gì, sảng đêm thôi! Cậu để ý làm gì? - Cậu ấm ức giọng phát run.
- Tao muốn ăn miso!
- Shinazugawa... Mai tôi sẽ nấu! - Giyuu thút thít.
______
Hehe, lặn hơi lâu nhỉ? Văn phong bây giờ của tui nó không ngọt như hồi xưa đâu, đọc đỡ đỡ đi💖💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com