Chương 1: Ngày Chúng Ta Xa Nhau
Phía xa dưới gốc cây anh đào chúng ta có thể thấy một thân nhỏ nhắn đứng chờ ở đó khuôn mặt thiên thần khẽ châu mày vì bực bội
"Tình yêu! em ở đây" Giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí vắng lặng. Từ phía xa chàng trai chạy lại. Cả hai cùng đứng dưới cây hoa anh đào, chàng trai tuấn mỹ,cô gái xinh đẹp thuần khiết khíên người đi đường không khỏi ghen tị
"Xin lỗi gìơ anh mới tới" Anh lạnh lùng lên tiếng
"Anh sao vậy có chuyện gì sao? Cô hơi ngạc nhiên vì anh chưa bao gìơ lạnh nhạt với cô
"Anh có chuyện muốn nói, chúng ta chia tay đi"
"Tình yêu đừng giỡn nữa em không thích đâu" cô Hoảng hốt cô cầu mong những lời anh nói là đùa với cô
"Tôi không đùa chúng ta chia tay đi" giọng nói băng lãnh đâm thẳng vào tim cô
"Tại sao" Cô đã không kìm được mà ngấn lệ từng giọt nước rơi xuống của cô làm tim ai đó quăn đau
"Vì gia đình em không danh giá không thể xưng với gia đình anh hay em không thông minh không sắc xảo nhưng các tiêu thư đài cát hay anh không còn yêu em nữa" cô gào thét,
" xin lỗi nhưng tôi chưa từng yêu em,em chỉ là trò chơi để anh giải trí thôi em không hề xứng đáng với anh " Anh cười ma mãnh
BỐP! " Nguyễn Hoàng Nam anh nghe cho kĩ đây tôi Nguyễn Quỳnh Anh đời đời kiếp kiếp tôi sẽ mãi hận anh" Tim cô đang vỡ vụn ra từng mãnh,tại sao lại đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với cô như vậy. Tại sao ông trời lại trêu cô như vậy ?cho cô một thứ cảm giác gọi là yêu rồi phá vỡ nó khiến trái tim cô tan nát. Mưa bắt đầu rơi rồi cả mưa lớn dần cả bầu trời như trút hất nước xuống trần gian, giữa cơn mưa tầm tả có một thân thể mong manh đúng giữa mưa , cô đứng cả hàng giờ dưới mưa điêu đó làm cô ngã quỵ. Bỗng có một người bế cô lên. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng đen sang trọng cô ngồi dậy quan sát xung quanh
"Cô dậy rồi à vậy ăn miếng cháo cho mau khỏe" một người con trai tuấn tú nói với cô
"Anh là ai tại sao lại cứu tôi" cô hỏi
"Tôi là người đi đường thấy cô ngất sỉu nên mang cô về đây" cậu cũng không hiểu tại sao lại cứu cô vì trước đây nếu có người chết trước mặt cậu cũng không quan tâm mà ngó lơ nhưng không biết tại sao khi gặp cô, cô lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc ấm áp hơn nữa cô gái này có một khuôn mặt giống y đúc cậu cậu đang nghĩ đến một người đó là.........em gái cậu
"Nhà cô ở đâu
" Tôi ở cô nhi viện tôi là trẻ mồ côi" cô nói là cậu có chút bần thần
" vậy trước khi cô vào cô nhi viện trên người có mang một sợi dây chuyền đúng ko?
"Sao anh biết" cô ngạc nhiên
" mặt dây chuyền có hình gì" anh bỗng chốc vui mừng vì nếu tìm được em gái cậu sẽ rất hạnh phúc
"có hình nửa trá tim khắc chữ A" Bỗng nhiên cậu ôm cô vào lòng
"Em chính là em gái anh 10 năm về trước anh và em đi chơi do anh sơi suất mà lạc mất em anh đã ghét bản thân rất nhiều anh tự hứa nếu có thể tìm lại em anh nhất định sẽ xem em là mạng s61ng lúc em mất tích trên cổ em có một sợi dây chuyền nửa trái tim khắc chữ A thật ra nó là một trái tim nhưng ba mẹ đã cắt nó ra làm hai anh một nữa em một nữa trên nửa trái tim của anh P , sợi dây chuyền đó chỉ có một trên thế gian do mẹ tự tay làm ra nên anh chắc chắn khẳng định em là em gái anh"
"Anh...anh thật sự là anh tôi điều này là mơ hay thật thì ra tôi có ba mẹ có cả anh trai nữa"
"Tất nhiên là thật còn không mau gọi anh hai "
"Anh hai" cô nhào vao lòng cậu khóc nức nở kể bao nhiêu ấm ức của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau
Đã 3 năm trôi qua tất cả mọi thứ đã thay đổi kể cả con người cô bé hoạt bát ngây thơ nhưng yếu đuối của năm nào đã không còn cô đã trở nên sắc lạnh hơn mạnh mẽ hơn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đấy cái ngày bóng tối bao phủ cuộc sống cô, cái ngày người con trai cô yêu hơn mạng biến thành người cô hận đến xương tủy. Cô vừa hận vừa biết ơn anh chính nhờ câu nói cô không xứng với anh mà giúp cô thêm động lực,suốt 3.năm qua cô điên cuồng lao vào công việc để rồi cô được kết quả như ngày hôm nay đó là chủ tịch một tập đoàn lớn được vạn người nể phục. Để được như ngày hôm nay cô phải trả giá rất đắt , vì những toan tính trên thương trường và nỗi đâu trong quá khứ làm cô trở nên băng lãnh. Còn anh, cô vô cùng hận nhưng càng hận bao nhiêu thì tình yêu cô đối với anh càng sâu đậm, cô không chỉ hận anh cô còn hận bản thân mình, cô luôn tự hỏi anh ta đối xử với cô như vậy mà không giây phút nào cô ngưng nhung nhớ đến anh . Đến giờ những kỉ niệm của anh và cô, vẫn luôn tâm trí cô không thể phai nhạt. Cô đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn thế gian rộng lớn cô tự hỏi: "Giờ anh đang nơi đâu có nhớ tôi không người con gái anh xem là trò chơi, năm đó tôi rất muốn hỏi anh rốt cụôc anh có từng rung động trước tôi, tôi rất cố gắng xóa bỏ hình bóng anh nhưng sao không được, nếu bây gìơ anh đứng trước mặt tôi có lẽ tôi không chế được mình mà lao vào ôm anh và khóc giải tỏa uất ức 3 năm nay của tôi mất, nếu có một điều ước tôi sẽ ước rằng ngày hôm đó chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy tôi sẽ lại được bên anh nhưng tất cả đều là những mơ mộng hảo huyền của tôi mà thôi
"Em còn nhớ đến cậu ta à" giọng nam trầm ấm cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô
"Nó như một vết sẹo trong lòng em không có cách nào để quên"
"Anh biết em chính vì cậu ta mà tự thay đổi bản thân chịu bao nhiêu cực khổ em thấy vậy co đáng không"
"Trong tình yêu có gì gọi là đáng hay không đáng khi yêu ai cũng sẽ mù quáng người cô đơn như anh làm sao hiểu được, anh lo tìm chị dâu cho em đi "cô trêu
"cô nhóc này dám chọc anh hả em đợi đi anh nhất định tìm được cho em coi mà nếu không tìm được anh sẽ ám em suốt đời cho em khỏi lấy chồng luôn" cậu nhéo mũi cô
"Hứ anh dám sao ple" rồi cô chạy giỡn cùng cậu chỉ khi bên anh trai cô mới thoát khỏi vỏ bọc cua bản thân vì cô biết anh trai cô sẽ luôn bảo vệ cô không cho bất kì ai tổn thương cô tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối đôi cô cũng biết ơn thượng đế tuy lấy người cô yêu nhất nhưng đem lại cho cô người yêu cô nhất như vậ cô cũng đủ mãn nguyện, kệ bao nhiêu sóng gió chỉ cân anh trai bên cạnh tất cả cô đều không sợ anh trai cô đã làm cô ỷ vào anh mât rồi. Nếu như trước kia anh là người mang lại cô hạnh phúc thì bậy giờ anh trai cô là người chia sẽ những nỗi buồn trong cô, chính cậu là người kéo cô từ vực thẳm bóng tối ra ánh sáng cô đã noi vs lòng chỉ cần làm anh trai cô hạnh phúc cô sẽ làm tất cả nhưng cô đâu biết rằng hạnh phúc của cô là hạnh phúc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com