Ánh nắng dịu dàng
Ở trong nhà , Du Ánh nằm trên chiếc giường mềm mại như bông . Luôn nghĩ đến cảnh Trần Minh che ô cho cô mà thích thú , chưa được bao lâu mẹ cô đã vào phòng:
Ánh Mai: con hãy học bài đi nhé hôm nay mẹ mua bánh mochi làm phần thưởng cho con đấy.
Giọng bà dịu dàng , ánh mắt mong đợi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:
Ánh Mai: nếu như mệt quá con hãy nghỉ nhé mẹ không ép con học nhiều.
Du Ánh dạ một cái rồi gật đầu thật mạnh rồi lao tới bàn học làm bài tập cô giao sẵn tiện ôn thêm mấy bài Toán. Phía bên Trần Minh , anh ấy sống trong một ngôi nhà nhìn có vẻ tồi tàn , ba của Trần Minh cho dù công việc bận rộn tới đâu nhưng vẫn luôn dành hết thời gian cho anh .còn mẹ , cô ấy là một người mẹ tốt , khi đưa anh đi học xong bà ấy luôn làm những công việc lặt vặt ở nhà hàng khá nổi tiếng , tới chiều bà đi đón anh cuối cùng về nhà bà lại làm công việc như một người mẹ nội trợ . Trần Minh ngồi vào bàn học anh chăm chỉ như một con kiến đi kiếm đồ ăn . Học xong anh nhìn lên dồng hồ đã là 1 giờ sáng , Trần Minh lấy một tờ giấy trắng và một cây bút cho dân vẽ mà anh tiết kiệm bấy lâu mới mua được , anh nhẹ nhàng đặt bút xuống , những nét vẽ anh vẽ ra giống như một bức chân dung của một cô gái trông rất xinh , hình như có vẻ đây là một bí mật của Trần Minh . Hôm sau , Du Ánh đến lớp đặc biệt trên mái tóc cô ấy là một chiếc nơ rất đẹp làm tăng nhan sắc của Du Ánh , vào chỗ ngồi cô phát hiện Trần Minh có vẻ đang mệt mỏi nằm dưới bàn , cô nhìn mà xót xa bèn hỏi:
Du Ánh: hôm qua cậu làm gì mệt lắm à .
Không một lời đáp lại , cô tỏ vẻ tiếc nuối mà ngồi làm toán . Du Ánh không để ý rằng luôn luôn có một ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó nói luôn dõi theo cô . Giờ ra chơi , cô hiếm khi được một bạn nam chạy lại hỏi đi chơi cùng , cô mấp máy môi có vẻ muốn đi khi định đứng lên thì Du Ánh bị một bàn tay giữ chặt lại gần như xiết ca cổ tay cô . Ngoảnh đầu lại , cô bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống bạn học kia . Sau đấy Trần Minh ra hiệu như kêu bạn ấy đi xa ra , Du Ánh để ý khi nắm tay cô đôi tai của Trần Minh đỏ ửng lên giống như đang ngại ngùng . Cô hoang mang tại sao lại làm như vậy rồi từ từ cất giọng :
Du Ánh: cậu bị gì vậy sao lại...
Trần Minh nhường như nhận ra khuôn mặt hoảng hốt của cô nên bỏ tay ra. Cậu hơi khựng lại , ánh mắt lúng túng rồi tránh đi cái nhìn của Du Ánh :
Trần Minh: Tớ... tớ không cố ý.
Du Ánh xoa nhẹ cổ tây , ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lạ lẩm của cậu bạn thân . Trần Minh thường ngày điềm tĩnh, nói ít , học giỏi , chẳng bao giờ tỏ thái độ với ai . Ấy mà hôm nay lại hành động đường đột như vậy cô cảm thấy khó hiểu, nhưng không tiện hỏi thêm. Tiết sau là thể dục , ai cũng xuống sân . Thầy thể dục chia ra hai đội một là đội bóng rổ còn hai là đội bóng chuyền . Du Ánh được xếp vào đội bóng chuyền còn Trần Minh thì vào bóng rổ . Khi hai đội đang luyện tập thỉnh thoảng cô cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình . Mỗi lần ngẩng lên thì lại thấy Trần Minh giả vờ như đang nghe lời thấy dặn dò, hoặc quay đầu đi chỗ khác. Tiết thể dục kéo dài 45 phút , đi lên lớp mồ hôi của ai cũng nhễ nhại Du Ánh cũng không phải ngoại lệ, cô đang ngồi cầm quyển vở quạt để mát thì trước mắt bỗng có một chai nước thoáng nhìn như vừa mới lấy ra từ tủ lạnh . Cô không nghĩ nhiều lấy luôn chai nước đó uống như chưa từng được uống nước . Vừa uống xong một ngụm , Du Ánh mới chợt nhận ra mình không mang theo nước hôm nay . Cô hơi khựng lại nhìn xuống chai nước rõ ràng là nhãn chai vẫn còn đọng sương , như vừa lấy ra tủ . Xung quanh lớp vẫn còn tiếng ồn ào của mấy bạn đang nói chuyện , chép bài . Giữ lúc Du Ánh đang ngó nghiêng chưa kịp hỏi ai thì Trần Minh bước vào , áo còn hơi ướt mồ hôi, tay cầm khăn mặt . Ánh mắt cậu dừng lại ngay chỗ cô đang ngồi . Cô nhìn lại định hỏi , nhưng cậu đã lên tiếng trước :
Trần Minh: ờm... nước đó tớ để cho cậu
Du Ánh chớp mắt :
Du Ánh: sao cậu biết tớ khát?
Trần Minh: nhìn là biết mồ hôi nhiều như vậy hôm nay lại còn không mang nước theo
Cô cười nhẹ , hơi ngượng ngùng . Trần Minh không nói gì thêm lặng lẽ bước về chỗ ngồi , rút cuốn vở ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ ra về , sân trường bắt đầu lắng lại sau những âm thàng ồn ã . Trong lớp , chỉ còn cô và Trần Minh , cậu ấy viết nốt cuốn bài tập . Cánh cửa sổ hé mở , ánh nắng cuối chiều len qua những tán lá cây ngoài sân , lặng lẽ rọi vào lớp một vệt sáng mong manh. Nắng chiếu lên góc nghiêng của Trần Minh khiến khuôn mặt sáng bừng trong khoảnh khắc . Đường xương hàm rõ ràng , sống mũi cao nổi bật dưới ánh nắng nhạt . Mái tóc đen rủ xuống trán, lấp lánh vài sợi ánh vàng . Đôi mi dài đổ bóng lên gò má , còn khoé môi thì khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Du Ánh đứng khựng lại ở cửa lớp , ánh mắt vô thức cứ nhìn về phía Trần Minh. Không rõ vì là ánh sáng , hay vì người mà khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng và đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp không ồn ào chỉ đơn lại là cậu đang nghiêng đầu làm bài , giữa một buổi chiều đầy nắng. Du Ánh nhìn si mê quên mất mình còn một buổi học thêm mà hấp tấp chạy ra lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com