Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có em đời bỗng vui

Sau bữa cơm tối căng như dây đàn, phần vì Dương còn ngại, phần vì Nam sợ mình lỡ mồm, thì hai người cũng trở về nhà. Về tới nhà đã thấy Thành ngồi ở sofa chờ họ. Dương khẽ gật đầu chào rồi bước lên phòng. Thành vừa thấy Dương khuất bóng liền quay sang Nam, hỏi dồn:
-Sao rồi? Hôm nay mày ăn tối ở bên ấy hả? Có tốt đẹp không? Mày có nói cái gì ngu xuẩn không?
Nam cảm thấy chóng mặt trước những câu hỏi của anh trai. Anh kéo Thành ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế, chậm rãi trả lời mặc cho ông anh đang sốt ruột:
-Đúng vậy, hôm nay em đã ăn tối cùng bác gái. Và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Em cũng không nói năng mất não như anh nghĩ đâu
Thành đập vai Nam một cái rất mạnh:
-Thế mới là em tao chứ. Mày thông minh hơn một chút rồi đấy
Nam cau mày nhìn Thành, anh đứng dậy rồi nói:
-Thôi, em lên phòng, ngồi đây anh đánh em gãy xương lúc nào không biết đâu
Nam quay bước. Còn Thành rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
-------------
Nam lên lầu. À chỉ nói là lên lầu thôi chứ đâu có nói là về phòng ai. Thực chất phòng Dương bây giờ giống như phòng cưới vậy. Còn phòng của Nam hả, đừng hỏi, anh gắn bó với nó bao nhiêu năm, nay vì người yêu còn có thể bỏ mà. Anh gõ cửa phòng, tiếng Dương trả lời vọng ra:
-Ai vậy?
-Người yêu hết sức ngonn zai của em đây. Tôi vào nhé?
Giọng cậu trở nên lúng túng:
-Ơ khoan đã, tôi chưa...mặc đồ xong
Trong khi Dương ở trong phòng cố mặc áo cho nhanh thì Nam ở ngoài trưng ra bộ mặt đê tiện không thể tả. Một lát sau, Dương mở cửa. Nam bước vào, nằm dài ra giường. Thấy Dương đi vào phòng tắm, Nam một lần nữa vứt bỏ liêm sỉ để gạ cậu tắm chung. Cuối cùng, à thì Dương vẫn bình thản bước vào phòng tắm, nhưng để rửa mặt. Còn Nam đang quằn quại dưới sàn vì cậu thúc khuỷu tay vào bụng anh. Xong việc,cậu định trở lại giường thì thấy anh vẫn đang nằm ăn vạ. Dương vừa thương vừa buồn cười, quẳng cho anh một câu châm chọc:
-Ai mà anh cũng gạ gẫm vô tổ chức thế này chắc anh phải có nhiều con rơi lắm ha
Nam nghe thấy vậy liền bật dậy, ghé sát mặt cậu thì thầm khiến Dương nổi da gà:
-Sao em cứ như vậy nhỉ? Hay đây là cách em giữ người yêu? Hoặc em...muốn có con với tôi?
Dương đẩy Nam ra, miệng liên tục đuổi:
-Thôi thôi thôi, vừa vừa thôi, một lần nữa là anh về phòng liền đó
Dương leo lên giường, với lấy quyển sách trên bàn gần đó. Nam ngồi lên giường, ngả người ra, gối đầu lên đùi cậu, kéo kéo quyển sách:
-Này, thay vì đọc sách để khám phá kiến thức, sao em không khám phá tôi
Dương nhìn Nam mỉm cười:
-Khám phá hả? Đợi chút tôi đi tìm dao mổ?
-Gì dzậy?
-Để tôi khám phá anh đó còn gì nữa
-Ơ thôi...
Hai người cứ co kéo nhau trên giường mà không để ý là cánh cửa ban nãy Dương chưa có chốt, chỉ mới khép hờ. Cô Mai vì thấy vậy nên bước vào:
-Cậu Nam,cậu Thành kêu tô...
Cảnh tượng cô thấy trước mắt là gì đây? Nam đang kéo tay áo Dương khiến cho nó tuột xuống. Cô Mai chợt mỉm cười bí ẩn, nói:
-À, có lẽ dù cửa chưa khóa nhưng tôi vẫn nên gõ cửa trước khi vào nhỉ? 
Rồi cô quay bước ra cửa, Dương vội nhảy xuống giải thích:
-Ơ, cô ơi...
Cô Hoa vừa bước vừa ngoảng lại nói:
-Không sao, cháu cứ tự nhiên nhé. À...ừm...phòng cách âm mà. Không phải lo đâu
-Không phải như cô nghĩ đâu
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bóng cô Hoa đã khuất phía cuối hành lang. Dương thở dài, quay trở lại phòng,lên tiếng trách Nam:
-Tại anh mà cô ấy hiểu lầm rồi kìa
-Tôi biết chứ. Vậy em có muốn cô ấy hiểu đúng không?
Nam vừa nói vừa đưa mặt lại gần Dương. Cậu cười hì một cái rồi trả lời:
-Nếu anh không muốn bóc lịch thì xin mời
Rồi cậu lại thoải mái ngồi đọc sách. Nam nhìn đồng hồ rồi nói:
-Muộn rồi, ngủ thôi, nếu không sáng mai em không thể dậy được đâu
-Được, vậy...
"Chụt". Nam hôn môi cậu một cái rồi quấn chăn ngủ như chưa có gì xảy ra. Dương có vẻ như đã quen với điều này nên cậu cũng không còn ngại ngần nữa. Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ. Nam liền bật dậy tắt điện, gập quyển sách của Dương lại rồi kéo cậu ôm vào lòng. Còn Dương thì cứ cố đẩy anh ra, liên tục nói:
-Bỏ ra, khó thở quá. Tốt nhất anh nên nằm xa tôi ra một chút. Nếu không sáng dậy có thể tôi sẽ ngạt thở chết đấy
Nam không có ý định sẽ thả cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn:
-Yên tâm, tôi sẽ không dể điều đó xảy ra đâu. Em mà chết thì ai chơi với tôi
-Làm như thân lắm ấy
-Nếu không thân thì em có muốn chúng ta hơn cả thân không
-Tôi có thể gọi công an ngay bây giờ
Cứ như vậy, rồi cả hai ôm nhau ngủ. Nhìn lúc đầu rất yên bình, nhưng sau khoảng nửa tiếng,Nam lại gác chân, hay nói đúng hơn là nằm đè lên người cậu. Vậy mà chẳng hiểu sao Dương vẫn có thể ngủ đến sáng mới thấy khó chịu
---------------
-Sao, con nói sao? Thằng Nam...có người yêu rồi hả?
-Thằng nhóc đó xinh xắn lắm ba à
- Ôi em ơiii, thằng đểu giả đó có bồ kìaaaa
- Cái gì? Tin chuẩn chưa anh? 
- Chuẩn mẹ luôn em nhé  
Trong lúc Thành nói chuyện với ba thì mẹ anh đang chuẩn bị cả mấy vali để chuẩn bị về nước gặp con dâu. Bà còn chu đáo chuẩn bị cả quà cho cậu nữa. Lần này đi theo họ về Việt Nam còn có cả một người hết sức đặc biệt, được ba mẹ anh coi như cánh tay phải-Thái Sơn. Vì có hoạt động bí mật giúp đỡ Thành và Nam nên anh ta lấy bí danh là K.O. Nhưng mà ai biết được anh ta có đơn giản chỉ là trợ lí đắc lực của Thành hay còn là gì khác...
    Up truyện xong nhẹ cả người.Tôi thi xong rồi mọi người ạ.Thật ra tôi còn đang cân nhắc xem có nên viết H cho CODU không hay viết cho K.O x Toki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com