Thông báo hết ế
Nam cứ ngồi trên giường nhìn Dương làm bài tập mà ngủ lúc nào không biết. Tới lúc xong bài, Dương quay lại, bất lực khi thấy anh đang nằm dài ra giường mình. Cậu đành đắp chăn cho anh.Ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh, cậu thở dài, thầm nghĩ: "Liệu mình có chọn sai không?". Đang suy nghĩ,chợt anh kéo cậu lại, ôm vào lòng, khẽ rúc đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm:
-Ngủ thôi nào
Dương không nói gì, chợt cậu quay lại, vòng tay ôm anh. Nam hơi bất ngờ nhưng vô cùng vui. Nam vuốt tóc Dương,khẽ hỏi:
-Sao vậy?
-Không có gì...chỉ là...tôi muốn ôm anh một chút
Nam mỉm cười, hôn nhẹ lên đầu cậu. Chỉ mong rằng họ sẽ luôn vậy...
------------
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy, sớm hơn báo thức. Và cậu biết lí do. Khó thở! Lại cảm giác này nữa. Cậu vẫn luôn tự hỏi nếu không ngủ với mình, thì anh sẽ ngủ thế nào. Lay lay tay nhưng mãi mà anh không dậy, Dương thở ra một hơi rồi lăn anh từ trên giường xuống, khiến Nam tỉnh hắn ngủ. Dương hai tay chống hông, nhìn anh vừa thương vừa buồn cười:
-Dậy đi cha, mặt trời lên đến mông, à không, lên đến đỉnh đầu rồi, nay đi học đó
Nam xoa xoa mông, mặt nhăn nhó:
-Em có thể nhẹ nhàng hơn mà. Đừng làm vậy với người yêu em chứ
-Anh có ưa nhẹ nhàng đâu ha
Dương định quay đi thì Nam đưa tay ra, nói bằng giọng nũng nịu:
-Đỡ người ta dậy đi
Dương chép miệng, tính kéo anh dậy thì Nam kéo cậu xuống. Cả hai nằm ôm ấp nhau dưới đất. Đúng lúc này, cô Mai đi lên gõ cửa vì nghĩ rằng hai người quên giờ. Dương vội đẩy Nam ra, bước mở cửa phòng thì lỡ đạp chân vào cạnh giường, khiến cậu kêu lên một tiếng. Vì bị đau nên Dương bước đi không được bình thường lắm. Kết quả là cô Mai-sau khi nghe tiếng kêu cùng với việc cậu có dáng đi dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy-thì cười vô cùng bí ẩn. Cô hỏi:
-Cô tính lên gọi cháu với cậu chủ dậy vì không thấy hai người xuống ăn sáng. Có phải tối qua cháu mệt lắm phải không?
-Dạ, bình thường cháu cũng hay thức khuya nhưng hôm qua thì có hơi mệt thật ạ
-Ừm....à...vậy cháu nhanh xuống ăn sáng nhé
Rồi cô quay lưng bước đi thật vội vàng. Dương ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ. Quay lưng lại thấy Nam vẫn chưa chịu đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu. Dương cười lại rồi bắt đầu hét:
-BỊ CÁI GÌ VẬY? SẮP MUỘN HỌC RỒI ĐÓ .ANH THÌ KHÔNG SAO NHƯNG TÔI THÌ CÓ ĐẤY
Nam lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm. Dương bước vào, vỗ vai anh:
-Thế có phải ngoan không
Hai người xuống nhà dưới để ăn sáng. Cả hai đều thấy cô Hoa lạ lắm. Cô vừa dọn đồ ăn vừa nhìn họ cười. Nam tò mò hỏi:
-Hôm nay...nhà mình có gì vui sao hả cô?
-Hả...à không...không có gì đâu cậu
Nam và Dương nhìn nhau. Cậu khẽ nhún vai. Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đến trường. Vừa mới thấy Hà, đang định vẫy tay thì cô đã chạy lại đập bộp một cái vào vai Dương khiến cậu hoảng hồn. Hà cười cười, nhìn cậu:
-Ê cu, sao rồi?
-Hả? Cái...cái gì sao cơ?
-Thì mày với thầy Nam ấy, nãy tao còn thấy đi chung xe mà
Dương cười trừ, cố né tránh:
-À, có gì đâu, chả qua là...ừm...hôm qua tao ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, sáng nay đi học gặp thầy, tiện đường đi cùng thôi
-Mày mơ à con trai? Để tao nói cho mà nghe này: hôm qua tao vào bệnh viện thăm hai bác ,thứ nhất là không thấy mày, thứ hai là bác gái kể với tao ngày nào mày với thầy cũng vào thăm bác. Chối đi
-Gì? Mẹ tao nói thế à?
-Chứ sao nữa. Không chỉ mỗi thế đâu mà còn...À mà thôi, cứ chuẩn bị tinh thần gọi tao là mẹ đi. Rồi cả cái lớp này sẽ biết về chuyện ấy
Thế rồi sau đó, 11A4 được chứng kiến cảnh Dương lộn nhào làm xiếc đuổi bắt với Hà, trông vui vô cùng. Chuông reo vào lớp. Trớ trêu thế nào tiết đầu là tiết của Nam. Anh bước vào lớp, trông Dương vô cùng căng thẳng, còn Hà thì cứ cố nén cười. Anh thấy vậy thì vô cùng khó hiểu, nhưng cũng phớt lờ để vào tiết
-----------
-Cô nói sao? Thằng Nam...có người yêu rồi ấy ạ?
-Dạ vâng thưa cậu. Một cậu nhóc trắng trẻo và xinh xắn
-Ba mẹ cháu sẽ sớm biết được chuyện này. Còn giờ, cô cố giữ chân thằng bé ở lại nhà mình nhé
-Được cậu ạ
Người đang nói chuyện với cô Hoa là Đức Thành-anh trai của Nam. Anh theo bố mẹ sang Mỹ từ nhỏ. Mặc dù rất muốn Nam theo cùng nhưng ngày ấy Nam vô cùng dính ông nội, nhất định không chịu đi. Một năm Thành chỉ về nhiều nhất là ba lần. Anh ngả người ra chiếc sofa êm ái, thoải mái nghĩ:"Có vẻ mình bỏ bê nó lâu quá, nên nó có người yêu lúc nào không biết. Nhóc ấy trông như thế nào nhỉ?".
Chap sau tôi sẽ ra vào chủ nhật tuần sau nhé mọi người.Sau khi thi xong hứa sẽ đầu tư nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com