Tình yêu xanh lá
Sáng hôm sau...
Dương và Nam xuống nhà để chuẩn bị tới trường thì thấy Thành đang chuẩn bị đi đâu đó. Với bộ dạng này có lẽ anh phải dậy từ sáng sớm ấy chứ. Nam thấy lạ, bình thường có lẽ Thành chỉ mở mắt trước khi anh về tới nhà. Vậy mà hôm nay...Thấy Nam ngẩn người ra, Dương huých nhẹ anh một cái:
-Này, nhìn gì thế? Mau lên không muộn bây giờ
Thành quay người lại,nhìn thằng em đang chăm chăm nhìn mình, anh bật cười:
-Nhìn cái mẹ gì? Tao đi đón bố mẹ
Nam khẽ gật đầu. Dương tính hỏi gì đó nhưng thấy Nam cứ trầm tư, cậu đành gác hết suy nghĩ sang một bên mà nhẹ nhàng gọi:
-VÀO ĂN SÁNG ĐI CHA, TÔI CÒN ĐI HỌC ĐÓ
Nam giật bắn mình, vội ngồi vào bàn ăn. Thành cười bất lực, lắc đầu trước dáng vẻ thê nô của thằng em trai rồi cũng nhanh chóng rời nhà
9h sáng tại sân bay
Có một cặp vợ chồng bước xuống khỏi máy bay, theo sau là một anh chàng vệ sĩ. Tuy đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng anh ta vẫn toát ra một khí chất quyến rũ đến lạ. Nhanh chóng nhận ra Thành, anh ta nói:
-Thưa chủ tịch, phu nhân, lối này
Thành cũng nhìn thấy bố mẹ mình. Anh cúi đầu chào, đồng thời bắt tay với anh vệ sĩ. Những con người này, mọi hành động của họ đều tỏa ra phong thái nhã nhặn và thanh lịch. Sau đó, họ lên xe để trở về nhà. Trên xe belike:
-Thế là thằng Nam có người yêu thật hả con? Trời ơi, bố mẹ nghe xong là tức tốc book vé máy bay về liền nè
-Thằng bé đó trông sao vậy con? Chắc nó phải trắng trẻo xinh trai lắm đúng không?
- Đúng vậy mẹ à, thằng con đểu cáng của bố mẹ vớ được em người yêu xinh không phải bàn
Dáng vẻ sang chảnh ban nãy của 2 con người kia đã bay mất từ bao giờ. Bình thường người ngoài nghĩ rằng họ rất trầm tính mà nào có biết mấy người này giống như sảng đá. Thành cứ thao thao bất tuyệt về cậu em dâu, không để ý đến ánh mắt của ai đó đang dán vào mặt mình. Về tới nhà, cô Mai và cô Linh đã chờ sẵn ở đó, giúp ông bà chủ mang đồ lên phòng. Mọi người có thắc mắc Thành và anh vệ sĩ điển trai kia đâu không? À vâng, thì mặc dù là vệ sĩ nhưng K.O đang được cậu chủ cũng là người yêu giúp dọn dẹp phòng. Anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, áp mặt vào vai để cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng. Dễ chịu, chẳng phải là nước hoa, nó cứ êm dịu nhưng cũng đủ để giết người. Thành quay người lại, quàng tay qua cổ anh người yêu, nhìn xoáy vào mắt anh với ánh mắt mơ hồ. K.O cất lên chất giọng trầm ấm:
-Sao đây cậu Toki của tôi?
Thành khẽ cau mày:
-Chỉ có chúng ta, đừng gọi em như vậy
-Vậy em muốn tôi gọi em là gì? Baby
K.O áp môi lên môi cậu. Thực sự chỉ một thời gian ngắn không nhìn thấy cậu, anh đã sắp phát điên lên, mạnh bạo siết cậu thật chặt. Những động chạm nhẹ nhàng như vậy anh cũng không thích. Nhưng biết sao đây, hiện tại bố mẹ cậu đang có mặt ở nhà. Chưa thể liều được. Thành khẽ đẩy anh ra, nói:
-Em biết anh muốn gì, nhưng giờ chưa phải lúc
K.O nhướn mày, thì thầm:
-Được thôi
Thành quay người rời đi. K.O nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ, nhưng hơi nguy hiểm. Thành bước xuống phòng khách, đã thấy bố mẹ ngồi ở đó. Anh ngồi xuống sofa, thoải mái tựa lưng ra thành ghế. Chưa kịp thư giãn thì bố cậu đã hỏi một câu khiến Thành chẳng biết phải nói sao:
- Em con cũng có người yêu rồi đó. Còn con, bao giờ cưới?
- Con còn trẻ mà bố
- Trẻ trung gì? Nếu như con không thích con gái, thì cứ đưa một thằng con rể về đây
- Hay lấy Sơn nhé, Sơn thấy sao?
Cả Thành và K.O đều hẫng một nhịp tim mà nhìn nhau, cười gượng. Vừa lúc đó,Nam và Dương về tới nhà. Cả hai người đều hồi hộp vô cùng để nhìn thấy khuôn dung của cậu con dâu. Dương bước vào nhà, vô cùng tự nhiên, trái ngược hẳn với suy nghĩ của Nam-rằng cậu sẽ rụt rè, ngại ngùng, cúi đầu lịch sự:
-Con chào hai bác
Mẹ Nam khi vừa nhìn thấy cậu thì đã muốn tổ chức lễ cưới cho con trai ngay lập tức. Bà bước tới, khẽ đưa tay vuốt nhẹ trên mặt cậu:
-Trời ơi, sao con có thể xinh xắn như vậy. Khuôn mặt này mà rơi vào tay bánh bèo thì quá uổng
-Dạ?
Dương thấy bất ngờ. Theo như dự đoán của Hà, những người thuộc giới thượng lưu như vậy hẳn phải khó gần lắm. Nhưng không,mẹ của Nam tỏ ra phấn khích vô cùng. Bà hào hứng nói:
-Thay đồ đi con. Chiều nay đi shopping với ta đi. Lâu lắm ta mới về đây
-Dạ được ạ
Dương vui vẻ lên phòng. Thấy thằng con ngơ cả mặt ra, mẹ anh kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa. Bố anh vỗ vai anh đồm độp:
-Cái thằng này, có người yêu mà chẳng nói gì với bố mẹ
-Con với Dương mới quen mà ba. Mà ẻm dữ lắm, nên con cần hỏi ý kiến trước chứ
-Cái thằng...đúng là không có tiền đồ. Chưa lấy về mà mày đã sợ như vậy rồi mai sau hai đứa bây là vợ chồng chắc mày ngoan lắm
- Chắc ba không sợ mẹ ấy
- Ai bảo mày đấy là sợ. Người ta gọi là tôn trọng
Mẹ anh nói thêm vào:
-Mày cứ nói quá lên thế con. Trông nó hiền lành vậy mà
Thành vội lên tiếng:
-Nó nói đúng đó mẹ.Hôm trước...
-Sao anh?
Dương từ trên lầu bước xuống,liếc xéo một cái khiến Thành hơi lạnh gáy. Anh cố diễn nét tự nhiên nhất có thể:
-À...dạ không có gì đâu mẹ
Mẹ anh khẽ cười thầm trong lòng. Dương có lẽ sẽ là khắc tinh cho tính cách hời hợt của Nam-bà nghĩ vậy. Nhìn chung quy bây giờ có thể thấy được tình hình bên nhà ngoại thì vừa muốn gả vừa muốn giữ con, còn nhà nội lại vứt bỏ cả liêm sỉ để có được con dâu. Tuy nhiên, làm gì có chuyện tình nào toàn màu hồng. Nam với Dương cũng vậy, chưa kể đến việc Nam là một tay sát gái. Bao nhiêu cô anh chỉ chơi rồi bỏ. Trong số ấy lại có một người-thực sự là con cáo già trong chuyện tình trường-đang có âm mưu quay trở lại để phá vỡ hạnh phúc của anh...
Dự là chuyện sẽ có H và HE hay SE thì tôi cũng không biết nhé.Cuộc đời là xô máu chó mà.Nhìn tên tiêu đề cũng đủ biết chap sau có Tuesday rồi phải không ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com