Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.

Tối hôm ấy, Thanh Phong về rất khuya, có vẻ cơn mưa tối nay đã làm anh ướt sũng, gương mặt anh cũng tái đi nhiều vì lạnh. Thiên Tuệ đã ngồi chờ anh cả buổi tối và giờ thì ngủ gục ở sofa, nhìn thấy cô,Thanh Phong nhanh chóng đi tới đưa bàn tay khẽ vuốt gò má mịn màng của cô, đôi mắt dâng lên một chút cưng chiều.
Cảm nhận một bàn tay lạnh đang chạm vào má mình hiển nhiên cô tỉnh dậy, cũng đoán biết là anh nên không phản kháng nhiều chỉ nhìn anh vờ giật mình nhưng nhìn thấy anh toàn thân ướt sũng còn nồng mùi rượu nên hơi hoảng hốt:

- Anh sao vậy? Ướt cả rồi, anh lên phòng thay quần áo đi. Tôi sẽ pha trà gừng cho anh.

Anh không trả lời cô, chỉ im lặng đi lên phòng.
"Anh ta sao thế?"
Thiên Tuệ thầm nghĩ rồi nhanh chóng pha cho anh một ly trà gừng. Thiên Tuệ mang vào phòng cho anh, cô thấy anh im lặng ngồi đó, mái tóc vốn vẫn còn nhỏ nước, anh không nhìn cô, chỉ tay về bàn bên cạnh bảo cô đặt ly trà gừng xuống rồi kéo cô ngồi cạnh bên mình. Cô không phản kháng, cô biết rõ anh đang có tâm sự, cô không hỏi chỉ cùng anh im lặng như thế. Lát sau, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:

- Anh có tâm sự sao?

- Không!

- Rõ là có mà... nói tôi nghe được không?

Anh không trả lời chỉ ôm cô vào lòng, bế cô đặt lên đùi mình, cọ đầu vào gáy cô, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên tóc cô. Cô giật mình nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im.

- Tôi rất đáng ghét đúng không? ( Lát sao anh hỏi)

- Không đâu...

- Không sao? Cô có biết bàn tay tôi đã nhuốm bao nhiêu máu không?

- Không!

- Rất nhiều, rất nhiều... Nhiều đến mức cô không thể tưởng đâu.

- Thì sao

" Máu trên tay tôi cũng không ít hơn anh đâu"_ cô nghĩ

- Cô không sợ!

- Anh từng cứu tôi, tôi không biết anh đã giết bao nhiêu người, đã nhuốm bao nhiêu máu nhưng tôi tin bất cứ việc gì đều có lí do của nó. Tôi tin anh có lí do riêng...

- Uhm! Cô về phòng ngủ đi...

- Được rồi anh uống trà gừng đi tôi lấy khăn cho anh lau tóc, kẻo bệnh

- Cô quan tâm tôi?

- Anh là ân nhân của tôi mà.

- Uhm!

" Chỉ vì tôi cứu em sao" _ Thanh Phong nghĩ

Nói rồi cô lấy khăn lau tóc cho anh, ép anh uống hết ly trà gừng, nhìn anh lên giường rồi cô mới trở về phòng mình. Ở hai căn phòng, hai con người đang cùng một suy nghĩ

  "Cảm giác này là sao?"

Và rồi cứ như thế, 1 tháng sau đó, cô vẫn làm việc nhà, vẫn chờ anh về mỗi tối, cùng anh ngồi im lặng rồi đi ngủ. Còn anh việc về nhà sớm cũng dần như một thói quen. Cho đến một hôm, anh say khướt trở về nhà. Cô dìu anh vào, lau cho anh, cho anh uống thuốc giải rượu. Sau đó cũng ngủ thiếp đi bên giường anh.

* tập này hơi ngắn, xin lỗi mọi người * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com