Phần 8.
Điên cuồng trong mớ tài liệu Thiên Tuệ không hề quan tâm đến bên ngoài đã là xế chiều, tức giận quả làm hiệu suất làm việc của cô tăng cao, ngước mặt lên nhìn trời sẫm tối, Thiên Tuệ vội tắt máy chuẩn bị về, thì bỗng sực nhớ ra gì đó vội quay lại đi thẳng lên phòng anh, anh vẫn làm việc không ngước nhìn lên, nghe tiếng bước chân thì phát ra âm thanh lạnh lẽo như hồ băng :
- Vào không gõ cửa? Muốn chết?
- Không cho vào thì tôi về trước đây.
Nghe giọng Thiên Tuệ, Thanh Phong lập tức bỏ tập tài liệu đi đến phía cô định vòng tay ôm cô, biết ý định của anh cô nhanh chân xoay người né vòng tay anh.
- Máy của tôi?
- Lại tôi... Không có máy.
- Thanh Phong à, máy của em đâu..... ( cô nũng nịu nói, giương đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp)
- Được rồi ! Thua em, ở trên bàn, em lấy đi, có bánh trong tủ lạnh em ăn đỡ đi rồi lát anh dắt em đi ăn.
Thiên Tuệ nhanh chóng đến bàn trà xem máy anh mua cho cô, gật đầu hài lòng ( Ad:Toàn là máy tốt nhất hiện tại đấy ! ).Rất hài lòng về máy anh mua, Thiên Tuệ ngước lên nhìn anh đang ngồi làm việc nhỏ giọng nói:
- Cám ơn anh về tất cả ....
- Bảo bối em sao thế! Có gì đâu...
Thanh Phong mỉm cười nhìn cô rồi quay lại với công việc hiện tại. Thiên Tuệ cũng không nói gì mang công việc dang dở lúc nãy tiếp tục làm hy vọng sẽ hoàn thành luôn trong đêm.
Lúc lâu sau, cuối cùng Thiên Tuệ cũng hoàn thành công việc của mình.Xem lại cẩn thận rồi tắt máy, sau đó nhanh chóng đi đến lấy chiếc bánh kem trong tủ ngồi ăn, nhìn anh vẫn chăm chú làm việc,thầm nghĩ anh cũng chưa ăn nên mang lại gần định đưa anh ăn một miếng thì đã bị anh vươn tay kéo ôm trọn trong lòng;
- Ngồi đây ăn đi!
- Anh không sợ mỏi à.
- Bảo bối nhẹ như vậy không mỏi không mỏi. ( Anh nhìn cô cười nói)
- Được rồi! Anh aaa đi...
Anh không ngần ngại để cô đút cho mình còn cô thì ăn no nê xong lại như mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ ngon lành. Có lẽ từ ngày gặp anh cô chính là như vậy, cô không còn máu lạnh, không còn độc ác được. Ở bên cạnh anh, cô quay về bản thân của trước kia, ngây thơ, trẻ con mà cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra cô vĩnh viễn không thể quay lại nữa.
Nhìn cô ngủ say trong lòng mình, anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ, anh nhìn cô ôn nhu, sủng hạnh hết mực. Nhìn cô ngủ anh chỉ muốn bảo vệ, che chở, nâng niu cô, xem ra anh ngày càng yêu cô rồi. Anh mỉm cười rồi nhanh chóng làm nhanh công việc của mình thì...
- Thanh Phong à! Em nhớ anh quá! Đã 10h tối rồi anh vẫn chưa về sao.... ( Một giọng nói chảy nước, một cô gái ăn mặc hở hang, ỏng ẹo bước vào).
- Cô đến đây làm gì? ( Anh nhìn lên rồi băng lãnh trả lời)
Cùng lúc đó, tiếng ỏng ẹo của cô ta làm Tuệ Nhi khẽ cọ mình mở mắt, nhìn thấy ả ta Thiên Tuệ khẽ cười, thầm nghĩ" Tôi chưa tìm mẹ con cô thì cô đã tự xuất hiện rồi! Thú vị!". Ngước nhìn anh khẽ hỏi:
- Cô ấy là ai vậy?
Chưa kịp để anh trả lời, ả ta trả lời ngay:
- Tôi là Lâm Bảo Linh, thiên kim duy nhất của tập đoàn RW, là vợ tương lai của Thanh Phong, còn con tiện nhân cô sao lại ngủ trong lòng anh ấy. Đồ tiện nhân! ( Vừa nói ả ta vừa kéo mạnh Tuệ ra khỏi người anh và tát cô một cái rõ đau làm khuôn mặt xinh đẹp in hằn năm ngón tay đỏ chót)
Nếu không có anh ở đây cho cô ta thêm mười cái mạng chắc cũng không đủ cho cô khởi động nhưng giờ anh ở đây Tuệ không thể làm gì ngoài chịu trận. Anh nhìn cô bị đánh, đôi mắt lóe lên tia màu tím chết chóc vội vàng ôm lấy cô, tay khẽ sờ má cô làm ả tức điên.
- Thanh Phong à! Em biết anh có nhiều tình nhân không sao em tha thứ cho anh mình đi ăn anh nhé ( Vừa nói vừa chạy tới ôm anh, hôn chụt lên môi anh)
- Cô im miệng! ( Anh tức giận nói)
- Thanh Phong em mới là vợ sắp cưới của anh! ( Đẩy Tuệ ra, vòng tay qua cổ anh hôn sâu)
Cô bất giác thấy bản thân vô cùng tức giận, đôi mắt muốn chặt cô ta thành ngàn mảnh đem cho Tiểu Hổ của cô ăn, nhưng nhịn phải nhịn, bất giác trên khóe mắt chảy dài hai hàng nước mắt, vội đứng lên, rồi cuối đầu chào.
- Xin lỗi phu nhân, là tôi không biết tự lượng sức. Thưa chủ tịch, phu nhân tôi về.
Nói rồi, cô nhanh chóng quay lưng chạy đi, còn anh thì sững sờ hồi lâu rồi, vội đuổi theo cô nhưng vẫn bị ả ôm chặt, anh tức giận đánh ả một cái té ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, còn mình thì nhanh chóng chạy theo cô bỏ mặc ả gào thét nhưng anh không nhìn thấy cô, nghĩ cô sẽ về nhà vì chẳng còn nơi nào cô có thể đi, cô không có điện thoại, cũng không mang theo tiền, cô không thể đi nơi khác, nghĩ thế anh nhanh chóng quay về nhà.
- Cậu chủ vừa về. Còn Tuệ Nhi đâu? ( Dì Hoa thấy anh về một mình liền hỏi)
- Cô ấy vẫn chưa về?
- Vâng! Có chuyện gì sao?
- Không sao! Cô ấy về Dì nhớ gọi cho con, con đi tìm cô ấy.
Anh điên cuồng đi tìm cô ấy, cô ấy có thể đi đâu chứ. Anh quy động cả người của BlackBlood tìm cô nhưng trong suốt 1 tháng cô biến mất không dấu vết. Từ ngày đó anh quay về trạng thái lạnh lùng thậm chí còn tàn ác hơn trước. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. Là anh đã làm cô tổn thương, là anh đánh mất cô. Đang miên man trong suy nghĩ anh như sực nhớ ra điều gì đó vội gọi cho Thiên.
Điều tra người tên Tiểu Linh, tôi sẽ liên lạc với cô ấy trước, cô ấy là bạn thân duy nhất của Tuệ Nhi chắc chắn Tuệ Nhi sẽ liên lạc với cô ấy.
Anh tra số điện thoại của Tiểu Linh, rồi ngay lập tức gọi cho cô ấy kèm theo định vị vị trí nhận cuộc gọi:
- Alo!
- Cô là Tiểu Linh đúng không?
- Phải! Anh là...??
- Tôi tên Thanh Phong, tôi muốn hỏi cô một việc.
- Anh nói đi! ( Tiểu Linh mở loa ngoài cho Thiên Tuệ nghe rồi nhếch mép phát hiện ra anh đang định vị mình)
- Cô là bạn thân của Thiên Tuệ đúng chứ?
- Thiên Tuệ? ( Ngước nhìn thấy Tuệ khẽ gật đầu ) Phải. Có việc gì sao?
- Cô ấy... cô biết cô ấy ở đâu không?
- Cô ấy đang ở chỗ tôi! Chủ tịch Trần, tối như vậy anh còn gọi cho tôi không sợ phu nhân ghen sao? ( Khinh bỉ)
- Tuệ Nhi vẫn khỏe chứ?
- Không liên quan đến anh. "Muốn định vị tôi dễ vậy sao"
Tút... tút ... tút... Không để anh nói thêm, Tiểu Linh tắt máy đôi mắt nhìn Thiên Tuệ. Nhớ một tháng trước, Tiểu Linh nhận được cuộc gọi của Thiên Tuệ nói cô cho xe đến rước. Tiểu Linh vừa mừng vừa lo nhưng vừa đến nơi Tiểu Linh thật sự rất lo lắng khuôn mặt Thiên Tuệ lúc đó đáng sợ vô cùng. Quay về căn cứ, Thiên Tuệ không nói không rằng lôi hết đám tù nhân từ thuốc ra giết chết từng người một, mùi máu tăng nồng nặc, mặt Thiên Tuệ lạnh băng làm Tiểu Linh không hiểu chuyện gì càng thêm lo lắng. Đến lát sau, Thiên Tuệ im lặng quay về phòng tắm rửa, rồi trực tiếp leo lên giường im lặng nhìn trần nhà. Tiểu Linh lo lắng nhờ Bác Lâm nấu cho Tuệ nồi cháo rồi mang lên phòng cho cô. Nhìn cô như vậy Tiểu Linh đau xót vô cùng
- Tiểu Tuệ! Cậu không sao chứ, có gì nói với mình đi ( Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuệ)
- Mình không sao, Tiểu Linh đừng lo lắng! Mình không ăn đâu, cậu mang cất cháo đi, mình muốn ngủ
- Tiểu Tuệ, cậu như vậy mình lo lắng. Cứ nói với mình, mình là chị em tốt của cậu mà.
Vừa dứt lời, Tuệ đã òa lên khóc đến ngất đi, Tiểu Linh chưa bao giờ thấy Tuệ đau lòng đến thế. Ôm chặt lấy Tuệ, Tiểu Linh xót xa vô cùng càng thêm giận dữ với Thanh Phong.
Một tháng qua Tiểu Linh và Thiên Tuệ đã làm khá nhiều nhiệm vụ, chợt nhận ra lần này quay về Thiên Tuệ đã thay đổi rất nhiều thủ đoạn ngày một tàn nhẫn hơn, với một sát thủ đã là một điều tốt nhưng với cô, đó chưa hẳn là tốt. Lại một tháng trôi qua, nhìn anh điên cuồng tìm kiếm mình Thiên Tuệ không thể chịu đựng được nhìn anh như vậy cô rất đau lòng nên quyết định quay về.
- Cậu tính về thật à?
- Uhm! Mình đi quá lâu rồi.
-Tiểu Tuệ! Cậu yêu anh ấy sao?
- Mình.... có lẽ thế!
- Nhưng papa đã nói......
- Mình nhớ nhưng......
- Không sao, cậu hạnh phúc là được. Mình ủng hộ cậu!
- Cám ơn cậu, Tiểu Linh! À cậu dọn về căn nhà gần biệt thự của Thanh Phong đi, mình có vài linh cảm rằng sóng gió sắp tới rồi.
- Được! Tất cả nghe cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com