Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào trong phòng của anh. Nơi này đã từng là không gian riêng của anh và tôi.

Cây đàn dương cầm vẫn ở đó, nhưng người thì không.

Đương nhiên, không phải là cái loại nối lại tình xưa, tôi chỉ muốn gặp anh để cứu vớt cha mẹ tôi.

"Hà tiên sinh, tôi đến rồi!"
"...."
"Hà tiên sinh, anh có ở đây không?"
"......"
Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí im ắng, u ám đến lạ thường.

Tôi dường như đã hiểu ra vấn đề, chạy một mạch vào nhà tắm thì thấy anh nằm bất động ở đó. Bồn rửa tay không thấy nước mà chỉ toàn là máu đỏ.

Tôi hoảng hốt, bấm hai lần mới gọi đúng số của cảnh sát.

Tôi quan sát anh một lúc rồi thấy một mẩu giấy nằm gọn trong tay anh, tôi lấy ra và thầm đọc.

"Nếu có thêm một cơ hội thì anh có thể yêu em lần nữa không?....."

Những chữ đằng sau nhạt dần vì bị thấm nước, khiến tôi không thể đọc thêm. Tôi run rẩy, ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt rơi lã chã, tôi gào lên.
Ngày đó nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại bỏ rơi tôi để đi theo cô ấy?
Nếu anh yêu tôi, sao anh lại hại gia đình tôi ra nông nỗi thế này?
Đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích, buông bỏ nhau cũng chỉ vì lợi ích.

Bỗng nhiên, một người đâm tôi từ đằng sau, một cảm giác lạnh lạnh đến từ phía sau gáy. Tôi khẽ sờ lên, máu dính lên ngón tay. Quả nhiên, hắn đã đầu độc tôi và Hà Cảnh Nghi bằng con dao sắc bén kia.

Cảnh sát cuối cùng cũng đến, tôi gục xuống. Cảm giác đau đớn từ phía sau cũng không còn nữa.

"Sơ Hạ, con tỉnh rồi à?"
"Cô Thẩm..."
Tôi từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, nhìn thấy mẹ với bộ dạng lo lắng và trợ lý của bố nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ.
"Cô Thẩm, chúc mừng cô, Hà Cảnh Nghi đã chuyển lại cho tập đoàn Time của chúng ta một cổ phần bị mất và cho chủ tịch một số tiền lớn"

"Hà Cảnh Nghi có bị sao không?"   Tôi chỉ biết hỏi câu ấy

"Ôi, đứa trẻ ấy...."
"Thật ra bố con đã điều tra ra chủ nhân của công ty lừa đảo kia, hung thủ là Tần Vũ chứ không phải thằng bé" Mẹ tôi nhìn tôi đau lòng, sắc mặt của bà tái nhợt.
Cả tên trợ lý và tôi đều ngạc nhiên khi biết Cảnh Nghi không phải hung thủ, tôi càng bị chết mòn hơn khi nghe tin anh không còn trên đời nữa.

Tờ báo có tiêu đề"Hà Cảnh Nghi - vị doanh nhân trẻ tuổi bị thiệt mạng trong một vụ ám sát tại nhà riêng..." đều bị cha tôi thu hồi, với lí do không muốn cho tôi thấy.

Ngực tôi như bị đè nén, khó thở đến tột cùng.
Tôi có lỗi với anh, khi trách nhầm anh.
Tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện, mặc cho người ta hét bảo tôi đừng nhảy.
Tôi cười, từ từ nhảy xuống.
.........
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm con của cha mẹ.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn thử yêu anh ấy thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com