Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Một xíu tiến triển...


Rin bi phẫn....

Anh cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng.

Rõ ràng là không trêu ai ghẹo ai, tại sao anh luôn là vật hy sinh?

Anh ấm ức gặm bánh mì.

Ô-- mọi người thì đang ăn đồ ăn nóng hổi ngon lành. Vậy tại sao anh lại chỉ được gặm bánh mì?! Và thậm chí còn không có đồ ăn đi kèm nữa...

Ô-- Anh ước mũi anh không thính như thế... Nếu vậy anh cũng sẽ không bị mùi thơm từ bên dưới hôn choáng váng.

Ô-- Tại sao lúc anh tỉnh dậy thì chỉ thấy Hana mở to mắt chớp không chớp nhìn anh...?!

Ô-- Rõ ràng anh nhớ là mình ăn trưa và rồi muốn về phòng làm một giấc thôi mà...

Vậy mà tại sao cuối cùng lại ngã sóng soài dưới đất cạnh cửa chính?

Ô-- Ngực thì đau... Rõ ràng là gãy hai cái xương sườn...

Vậy mà tại sao Hana còn im lặng quay đầu rồi nói với anh những lời sấm đánh đó?!

Cái gì là: "Rin, tối nay anh không cần ăn. Em sẽ nói với mọi người...". Hả... Hả?!

Tại sao?!

Anh chỉ thấy lợi ích của ma cà rồng là chỉ có thể sống để ăn.

Vậy mà tại sao anh đang sống mà không được ăn?!

Ô-- Anh không muốn đi ra ngoài ăn! Anh muốn ăn đồ ăn Hana nấu!

Rin nghẹn khuất chui đầu vào trong giường.

Ô-- Hảo đói... Tuy Hana vẫn là mang sữa cùng bánh mì cho anh...

Nhưng cô vẫn là không chịu mang đồ ăn cô nấu cho anh nha...

Ô-- Anh đói... Hảo đói... Đói quá a...

Ô-- Nếu ngủ thì sẽ không đói rồi... Mai Hana sẽ đồng ý nấu cho anh ăn thôi mà... Đúng không...?

Lúc này ở bàn ăn--

Hana yên lặng dùng nĩa xiên vào quả cà chua bi trong salad.

Cô nhét vào miệng nhai nhai.

Rồi lại dùng nĩa xiên vào miếng thịt bò một cái phập--

Rồi cô lại ăn.

Rồi cô lại xiên.

Rồi lại ăn.

Mọi người cũng im lặng ăn.

Nhưng các tầm mắt tò mò cùng khó hiểu vẫn là tia lẫn nhau.

Hana rõ ràng là không khác bình thường bao nhiêu. Cô vẫn là yên lặng cắt ăn cái gì. Nhưng họ chắc chắn là thấy rõ Hana nhưng là đang khó chịu, thậm chí ẩn ẩn chuyển qua mode tức giận.

Họ đưa mắt nhìn lẫn nhau, sau đó đồng loạt nhìn vào cái ghế chưa thấy chủ nhân.

Tên ngố Rin đó lại làm trò gì rồi...?

Koe vẫn bình tĩnh ăn.

Rin nhịn một bữa nhưng là sẽ không chết được.

Nên Koe rất bỉ ổi mà quăng hết tội lỗi cho Rin.

Anh vô tội a~

Còn về Hana.

Cô là có bực mình...

Vì cô không hẳn là chú trọng nụ hôn đầu cho lắm...

Cha mẹ nuôi của cô nhưng là đi khắp đây đó.

Nên quan niệm cổ hủ về nụ hôn hay nam nữ gì là cô không có.

Vì ở nước ngoài thực sự là rất mở rộng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nụ hôn đầu của mình rơi vào tay một tên say...

Chậc...

Hana mạnh xiên cái nĩa vào miếng thịt.

Ân... Dù sao là chủ của cô... Cô cũng không có cách khiến cho anh bị đói.

Đó là nhiệm vụ...

Nhưng không làm gì hết hay sao...?

Ân... Vẫn là thôi vậy... Dù sao Rin là do bị say.

Tuy nói thì nói vậy nhưng lực đạo xiên đồ ăn là vẫn không thuyên giảm.

....

May mắn là Hana không nói gì về nụ hôn đầu.

Bằng không Jack nhưng là sẽ nguy hiểm nheo lại mắt.

Vì nụ hôn đầu của Hana nhưng là thuộc về Jack.

Nhưng không rõ là bị doạ quá độ hay là sao...

Hana não bộ lựa chọn quên.

Nên Hana căn bản là không nhớ lúc đó Jack nói là dạy cô vê khoái cảm hay gì gì... Thậm chí là cướp luôn nụ hôn đầu của cô.

Nên Hana thật thần kì...

Luôn là nhát nhát như thỏ, nhưng nổi giận lên là lại gan như cọp.

Nhạ... Nên cái vụ ô long "nụ hôn đầu" này vẫn là cứ giữ im lặng thì tốt nhất.

Nếu không thì sẽ loạn đến gà bay chó sủa mất.

Tối hôm đó--

Đồng hồ trên tường là 2h34' sáng.

Trong bếp có những tiếng lạch cạch nho nhỏ vang lên.

Một bóng đen hoà mình vào trong màn đêm, nhưng hành động lật qua lật lại tìm kiếm cái gì lại bại lộ là có người đang ở đó.

Vẫn là một lúc lâu sau cái bong dừng tìm kiếm. Rồi vụt một cái biến mất.

Ân... Không hẳn là biến mất.

Mời hạ tầm mắt xuống một góc 45° thì bạn sẽ thấy cái bóng đen lúc nãy đang lù lù ngồi ở đó.

Đó tất nhiên đó là chàng Rin bị đói tỉnh bò dậy đi kiếm miếng ăn.

Ô-- Hảo đói...

Từ kệ bếp đến nồi chảo gì cũng không có đồ ăn.

Thậm chí chút đồ dư cũng toàn bộ biến mất...

Ô-- ngoại trừ cá thịt tươi, rau củ với trái cây trong tử lạnh ra anh không thể kiếm được gì hết...

Thậm chí bánh kẹo mà Hana thường làm cũng toàn bộ không thấy!

Ô-- Anh đói... Hảo đói... Đói quá... (*꒦ິㅿ꒦ີ)

Hana thật ác tâm...

Rõ ràng anh còn chẳng biết anh đã sai cái gì nữa...

Ô-- Thật bi đát đến khóc tâm đều có... (*꒦ິㅿ꒦ີ)

Ô-- Anh muốn ăn... Anh đói bụng....

Chẳng lẽ anh phải tự nấu cơm hay sao? Phải lựa chọn giữa món ăn ngon lành của Hana với món than của anh hay sao? Kể cả khi anh có thể bị ngộ độc thực phẩm bởi chính bản thân anh...?

Ô-- Anh đói bụng... (*꒦ິㅿ꒦ີ)

Ô-- Rõ ràng ma cà rồng sống lâu là chỉ để ăn (nhầm!) vậy mà tại sao sống lâu là thế nhưng anh lại bị bỏ đói?

Ô-- Vậy làm ma cà rồng để bị bỏ đói thì thiên lý ở đâu?

Ô-- Anh muốn khóc... (*꒦ິㅿ꒦ີ)

Thế là Rin thảm thương ôm cái bụng lép kẹp vùi đầu vào đầu gối.

Nếu anh em của anh thấy anh lúc này, họ chắc chắn sẽ nói ông già của bọn họ gạch tên Rin khỏi gia phả.

Một ma cà rồng mạnh để làm cái gì khi chỉ vì chút ăn mà lại thảm bại tới mức ngồi thu lu nơi xó bếp?!

Tôn nghiêm đâu?!

Kiêu ngạo đâu?!

Khí chất ma cà rồng đâu?!

Rõ ràng là làm nhục cả gia tộc luôn có biết hay không?! *lật bàn* (╯`皿')╯︵ ┻━┻

Nhưng là dù có như thế... Rin vẫn là sẽ vì đồ ăn mà quăng da mặt sang Thái Bình Dương.

Quan tâm da mặt làm gì. Ăn cho no đã rồi nghĩ cái khác!

Đại loại thế...

Nên Rin vẫn ngồi xổm ở góc bếp mà ôm bụng...

Ô-- Anh đói...

"...Rin?" Một giọng nói vang lên khiến Rin đang trong tâm trạng đau khổ cũng giật nảy mình.

Cùng lúc đó là đèn điện phòng bếp bật sáng.

"....Sao anh lại ngồi đây...?" Hana cũng ngồi thụp xuống nhìn Rin, cô còn lấy tay chạm vào trán Rin.

"Đâu có nóng lên đâu..." Hana thắc mắc nghiêng đầu.

Nhưng tiếp theo cô bị Rin doạ trụ.

Rin ngẩng đầu, cặp mắt uông uông nước, môi biết biết như một đứa trẻ con uỷ khuất mím môi.

Thực sự nhìn giống như rất đáng thương...

Thực sự là theo bản năng...

Theo bản năng...

Bàn tay đang để trên trán của Rin dời lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Cô nhẹ giọng: "Sao vậy...?"

Hơi nước trong mắt Rin càng dâng lên...

"Đói...." Rì rầm...

Ô-- Anh hảo uỷ khuất-- Rõ ràng cô là người cấm anh ăn mà... Tại sao giờ lại là cô xoa đầu anh...?

Ô-- Cảm giác như bản thân mới là người sai một dạng!

Ô-- Rõ ràng là anh không làm gì hết nha!

"Anh nói gì?" Hana nghe không rõ hỏi lại.

"Ô-- Anh đói..." Giờ là Rin thật sự nức nở.

Bị đánh hay bị nhốt không sao... Anh quen rồi.

Nhưng đừng cho anh ăn ngon rồi sau đó bắt anh dừng ăn chứ...

Rất tra tấn ô--

"...." Ngạch...

Hana vẫn là sững đương trường.

"...Vậy... Em nấu ăn cho anh nhé...?"

Cô không nghĩ là... Anh lại bị đói thành như vậy...

Do ai trong ngôi nhà này cũng đều một dạng cứng cỏi hoặc là ương ngạnh chút. Nên cô vẫn luôn tự động xem nhẹ họ vẫn là người thường.

Đây đúng là cô sai...

Họ tuy mạnh mẽ cùng tự lập, thậm chí là còn có những sức mạnh phi thường....

Nhưng không thể phủ nhận họ có máu thịt, cũng phải ăn và cũng biết suy nghĩ hay đau lòng chứ...?

Hana nặng nề kiểm điểm bản thân.

Cô vẫn là chủ quan.

Họ không chỉ là chủ nhân của cô... Họ còn là người thân cận với cô cơ mà.

Tuy rằng chỉ hai tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài... Vẫn là đủ để cô nhận ra họ thật sự không khác cô bao nhiêu trước khi quá muộn....

Nhưng cô nhận ra rồi... Xin lỗi Rin...

Rin nghe được Hana nói, hai con mắt ảm đạm lập tức ngời sáng, thậm chí hơi nước trong mắt cũng loé loé toả sáng...

Hana nhẫn không được lại lấy tay xoa lên mái tóc xù xù rối loạn do ngủ dậy của Rin.

"Ân... Em xin lỗi. Em nấu ngay đây." Hana đứng dậy gỡ lấy cái tạp dề.

Rin ngoan ngoãn giữ y tư thế ngồi xổm xuống đất nháy mắt cũng không nháy nhìn Hana. Giống như là sợ cô bỏ trốn.

Hana rất lấy làm bất đắc dĩ.

Nói ngay từ đầu hình phạt đâu? Tại sao lại thành nấu ăn khuya thế này...?

Cô vẫn là không nhẫn được tâm...

Còn về phía Rin, dù Hana đã nói anh hãy lên bàn ăn ngồi nhưng là anh vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng là cô cũng đành chịu mà làm cho anh một dĩa cơm chiên. Thêm một ly sữa ấm để dễ ngủ.

Hana nhìn đồng hồ rồi nhìn Rin còn đang ngấu nghiến ăn. Mặt anh không thể che dấu được sự thoả mãn mà nheo lại hai con mắt.

Hana cũng đành lấy cho bản thân một ly sữa rồi ngồi đối diện Rin.

Cô vẫn là chờ Rin ăn xong tốt lắm.

Phía trên góc khuất của cầu thang, nghe được tên Rin đã có đồ ăn để ăn. Koe như đùa dai le lưỡi rồi quay lưng về phòng mình.

Anh nghe thấy tiếng động phía nhà dưới. Không cần đoán cũng đã biết là tên Rin đó đói đến không được bò xuống kiếm ăn.

Thế là anh thuận tay thức dậy gõ cửa phòng của Hana vài cái rồi quay lưng đi.

Coi như đền bù tốt lắm....

Hana đang ngủ thì nghe thấy tiếng động. Nhưng khi tỉnh dậy thì lại không thấy được ai hết.

Khát nước, cô cũng đành đi xuống phía dưới để đi lấy nước uống.

Nên mới có việc cô thấy Rin đang ngồi co ro trong góc.

Nói không đáng thương là nói dối... Nhưng hảo nghẹn khuất...

Cô là người bị hại mà a...

Nhưng sau cùng thì Hana vẫn là quyết định cho qua.

Ỷ thế hiếp người cái gì cũng không là thói quen của cô...

Nên nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy không khí giữa hai người họ không tệ.

Thậm chí là rất yên bình...

Hana lấy hai tay cầm ly sữa, nhận được hơi ấm từ nó toả ra. Miệng nhẹ nhàng mân thành ly, lâu lâu khẽ nhấp một ngụm sữa. Dòng sữa ấm nóng sưởi ấm người cô giữa trời đêm.

Rin thì đã bắt đầu ăn chậm lại, Hana nấu nhiều lắm, không sợ đói.

Thỉnh thoảng họ sẽ dừng một chút để nói với nhau một số chủ đề rất nhỏ.

Như ngày mai sẽ ăn cái gì...

Rồi cây trong vườn liệu có cần thêm loài hoa khác hay không...?

Hoặc là một số kỉ niệm hồi bé của các anh hay là của cô...

Rất đơn giản... Rất bé nhỏ...

Thậm chí đa số là họ im lặng ăn của bản thân, uống của bản thân. Nhưng không khí vẫn là rất thoải mái...

Đây là mở lòng đây sao...?

Dù không phải lần đầu trải qua... Nhưng Hana vẫn là cảm thấy rất ấm áp.

Cảm giác có thêm một người nữa nghe cô nói, biết về cô và cô hiểu người đó hơn...

Thực sự không tệ nhỉ...?

Hana nở một nụ cười rất nhẹ nhìn ánh sáng bị phản quang bởi mặt sữa. Cô lại khẽ nhấp mọt ngụm sữa ấm rồi nuốt xuống...

Thật là vui vẻ đâu...

--Tiểu phiên ngoại:

Ở tổng bộ của gia tộc Vamnqle--

Ông già- tên "thân mật" mà các anh ma cà rồng hay gọi ông. Người ông trên danh nghĩa làm giám hộ củ bọn anh, người làm chủ gia tộc Vamnqle lúc này đang nhàn nhà nằm trên võng đung đưa qua lại.

Hai tay ông gác sau đầu, chân thích ý vung vung. Miệng còn đang cắn nhai một miếng trái cây.

Thực sự là nhìn thích ý không chịu được.

Trên bàn nhỏ cạnh đó để một ly chân dài chứa rượu Champagne vàng óng, bên cạnh đó là dĩa trái cây còn đang đọng nước.

"Thưa chủ nhân?" Một người đàn ông trung niên khoác bộ vest màu đen bỗng trống rỗng xuất hiện.

Nhưng không có vẻ gì là Ngài Vamnqle bị doạ, thậm chí ông còn nhàn nhã hái thêm một quả nho thả vào miệng.

"Ân..."

"Thưa ngài, có một số phong thư gửi tới cho cô Hana ạ."

"Ân?" Vừa nghe tới tên con gái của ân nhân cứu mạng. Ngài Vamnqle mở mắt nghiêng đầu chờ quản gia của mình nói tiếp.

"Đại khái là giấy báo nhập học thưa ngài." Quản gia nghiêm cẩn trả lời.

"Đi học sao...?" Ngài Vamnqle mở mắt nhìn bầu trời.

Quản gia vẫn là im lặng đứng bên cạnh chờ câu trả lời hay mệnh lệnh của chủ nhân. Hai tay quy củ để hai bên người.

"Đưa qua cho con bé, bảo là ta sẽ lo về việc học phí. À mà... Thể nào cô bé đó cũng là sẽ từ chối nên cứ nói thế này. 'Căn bản là cho con đi học để tiếp thu thêm kiến thức cùng với không bị cô lập khi ở đó quá lâu. Nếu cảm thấy áy náy thì chỉ cần chăm sóc mấy đứa cháu của ta tốt hơn là được'. Cứ thế mà nói." Ngài Vamnqle phẫy phẫy tay.

Quản gia tuy củ lấy tay phải để trước ngực rồi cúi đầu chào mới biến mất.

Ngài Vamnqle vẫn nhìn bầu trời, nhìn đám mây dần dần bay qua.

"Vẫn là thật nhanh đâu..."

Nói rồi ông yên lặng nhắm mắt rồi tiếp tục đưa đẩy võng.

Con bé không thể chỉ chiếm giữ dưới vòng tay của lũ cháu của ông được....

May mắn có thể đến nhưng không phải lúc nào cũng đến.

Là phúc hay là hoạ còn tuỳ thuộc vào biết lúc nào là nên lơ lỏng.

--End Chương--

Hana sắp đi học Đại học đâu~

Tình địch nhưng là sẽ nhiều lắm ô~

Ai chờ không chờ không?

Đừng quên vote, hẹn chap sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com