Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhà của họ là cột thu lôi.


Mặc dù "Ông già" đưa ra kế hoạch học đại học của Hana và đã triển khai nó.

Nhưng vẫn là mất hai ngày thì mọi thứ mới hoàn thành và thư nhập học được đưa đến tận nơi...

Hana còn đang giữ trạng thái chết trân trước cửa.

Đây là cái gì tình trạng?

Nếu mọi người không quên chàng trai chuyển phát nhanh mặt than kiêm người bị Rin "cưỡng hôn" do trò đùa dai của Koe và cũng là người đã khốc bá đập cho Rin gãy hai cái xương sườn rồi quay lưng đi....

Thì giờ anh ấy lại quay lại.

Vẫn là cái mặt vô cảm đó.

Nhưng lại chẳng hề mang theo bất kì vật gì bên cạnh cả.

Nếu không phải do lễ giáo không cho phép thì Hana còn muốn lấy ngón trỏ chỉ vào trán xem liệu bản thân đã đặt mua cái gì hay chưa.

Ân... Đồ ăn là không có, mới đặt hôm trước.

Đồ dùng cũng không có gì cần sửa chữa.

Mọi người cũng không có vẻ là đã gây ra việc gì cần phải nhờ người chuyển phát nhanh...

Chẳng lẽ là...

Tới thăm nhà sao?

Không không không không.... Không thể nào.

Hana lắc đầu phủ quyết.

Dù có vẻ chàng trai im lặng này quen với những người trong nha nhưng cũng không có vẻ quen thân tới mức tới thăm chứ?

Thậm chí hôm trước anh ấy còn đấm...

!

Không phải là tới tìm Rin đi?

Nha! Ra vậy...

Thế là Hana chỉ còn kém lấy nắm tay đập vào lòng bàn tay rồi 'Ah' một tiếng trước suy nghĩ của bản thân.

Nghĩ thì lâu nhưng thực chất thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hana cười nhìn chàng trai chuyển phát nhanh rồi hỏi.

"Anh tìm Rin sao? Anh vào ngồi chờ nhé?"

Rồi cô mở cửa rộng ra rồi đồng thời đứng sang một bên.

Chàng trai chuyển phát nhanh không hề di chuyển.

"..." Ách...?

Đến khi Hana ngỡ rằng cô đã tự chủ trương sai lầm rồi thì chàng trai mặt than đó lại lững thững bước vào.

"..." Vậy là cô đúng vẫn là cô sai?

Nhưng giờ không phải thời điểm tốt để suy nghĩ.

Hana đóng cửa chính lại, nghiêm chỉnh mời chàng trai chuyển phát nhanh ngồi lên ghế sofa.

"Anh muốn uống gì không?"

Đừng trách Hana tại sao lại nói như một waiter (bồi bàn) ở quán ăn. Chỉ có thể nói vì khẩu vị thay đổi xoành xoạch của những vị chủ nhân trong ngôi nhà này mà những nguyên vật liệu nấu ăn cùng các loại đồ uống là phong phú còn hơn một cái siêu thị loại nhỏ.

Thể loại quá phong phú thành ra lâu dần Hana cũng quen với việc viết thực đơn của mỗi ngày.

"Hồng trà." Vẫn là giọng điệu chậm rì rì, rõ ràng từng chữ.

"Ân, anh chờ một chút."

Thế rồi Hana quay xuống bếp.

Chàng trai chuyển phát nhanh, hay có thể gọi là DL chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Anh bỏ cái mũ lười trai vướng bận ra khỏi đầu rồi đặt lên bàn.

Tầm mắt không cố định nhìn xung quanh một lượt rồi dừng ở một tấm bảng marker màu trắng, đường viền từ vài bông hoa giả đủ màu, toả ra cái không khí phấn hồng phấn hồng tràn ngập hơi thở thiếu nữ.

"..."

Dù tấm bảng cách không xa cũng không gần nhưng với tầm mắt tốt thì vẫn có thể nhìn thấy được trên tấm bảng viết cái gì.

Chữ viết tay mềm mại, tuỳ ý, hoàn toàn là theo dạng viết ngoáy... Nhưng cái cảm giác mềm mại là hoàn toàn rõ nét.

Chữ viết ngoáy mà cũng thật tốt xem... Thậm chí còn có cảm giác như đang vẽ...

Nhưng... Bây giờ là buổi sáng đi?

Vậy thực đơn tỉ mỉ cho cả ngày, từ sáng trưa chiều tối, thậm chí là đồ ngọt cho bữa trà chiều cũng đã nằm trên bảng là sao?

Hơn nữa... Tại sao chỉ có món chính được điền còn lại là được để trống và còn có phân theo tên...?

Đừng nói những tên này thật sự đã thoái hoá tới mức nũng nịu ăn theo sở thích rồi nhé? Hơn nữa ai sẽ nấu mấy cái món quái dị mà bọn họ thích kia chứ?

Dl vừa tính bước lại gần để xem rõ ràng hơn thì Hana cũng đã đi ra với một cái khay trên tay...

"..." Chẳng còn cách nào khác là ngồi xuống.

Cạch--

Một ly hồng trà màu nhạt trong vắt trên nền ly xanh nhạt, hoa văn tinh xảo, một hũ đường viên với những viên đường vuông được trang trí in màu và hoạ tiết trên từng viên, một bình sữa nho nhỏ đi kèm,...

Hoàn toàn là cảnh đẹp ý vui, màu sắc trang nhã, hương thơm thấm ruột gan.

"..." Nhưng cái không khí tao nhã và xinh đẹp như một bữa trà trong một ngày râm mát vào thế kỉ XIX này là sao...?

Dl nghi ngờ liếc mắt xem cô gái còn đang sắp xếp muỗng cùng tách, khăn ăn,...

Anh muốn xem thử cô gái này liệu có mang ý đùa cợt nào không khi mang thứ đầy trang nhã này lên cho một gã đàn ông...

Thật sự thấy rằng cô gái này nghiêm túc còn thật sự khi dọn đống này ra cho anh...

Dl im lặng đánh thêm một dấu chéo cho lũ ma cà rồng.

Bọn "thiếu nữ"...

Nhưng khi anh nhìn lại bàn khách trước mặt mình...

"..." Hình như chỉ mới có 5s vậy mà cái khung cảnh hoàn toàn bị đổi mới này là sao?

Giờ là không chỉ còn tách trà cùng vài thứ tinh xảo nho nhỏ đơn giản như hộp đường, bình sữa nữa...

Một cái tháp đồ ngọt với đủ thứ thể loại bánh kẹo xếp đầy trên đó, vài cái bánh ngọt loại miếng to hơn cắt theo những hình tam giác đều đặn thì được bỏ vào trong một cái khay với nắp thuỷ tinh trong suốt. Hơn thế nữa là còn có một cái bình thuỷ tinh nhỏ chứa vài bông hoa cúc màu trắng, màu hồng be bé đặt ở giữa bàn.

"..." Anh thực sự muốn tông cửa chạy ra khỏi chỗ này...

Ở đây lâu liệu có lây bệnh của lũ ma cà rồng này không vậy?

Thực sự là anh chẳng quan tâm gì nhiều đến xung quanh...

Nhưng khi bước chân vào hang ổ của những kẻ đáng ghét này thì anh mới chịu bỏ chút tâm đi chú ý... Muốn xem bọn chúng là sống như thế nào hằng ngày...

Nhưng anh sai lầm rồi...

Chúng còn bệnh hơn anh nghĩ!

Mặt than cũng muốn nứt rồi thì làm sao bây giờ?!

"..."

Thực sự là muốn tìm một thứ gì đó ít nhất vớt vát được con mắt của mình. Dl sực nhớ tới cô gái mà mình chưa bao giờ thèm để ý.

Vì nhiệm vụ giao hàng tới đây là vô cùng khó lường nên mỗi khi tới anh đều bảo trì thái độ cảnh giác nhất. Mấy hôm trước thất thủ nhưng thật ra là sự sỉ nhục...

Vì căn bản anh chẳng để ý tới tên Rin mà anh còn đang bận tâm đến tên Koe đang đứng ngay góc có được hay không?!

Ai nghĩ rằng cái tên Rin ngày thường né anh xa rất xa lại dám vồ tới anh cơ chứ?

Ít nhất phải xé nát cái mặt hắn ra đã... Nếu không phải do Koe nói là tính sau thì tên Rin đã không còn sống tới bây giờ...

Nhưng còn...

Dl hơi ngẩng đầu lên nhìn Hana để xem cô gái này cuối cùng phải như thế nào mới còn sống tới bây giờ...

Rin tên kia mà còn nhiều lần muốn xuống lỗ thì cô gái có thể xem là kì tích...

"..." Nhưng đây là cái gì tình huống?

Váy đen tạp dề trắng rậm rạp phồng lên, một vòng cổ choker bản to với một cái chuông màu đồng,...

"..." Dl bình tĩnh dời tầm mắt nhìn lại về phía bàn.

Lũ luyến trang phích...

Rồi Dl lại tiếp tục thêm một chéo cho nhóm ma cà rồng.

"Vậy giờ tôi sẽ lên gọi Rin xuống. Anh chờ một chút." Tất nhiên Hana chẳng hề biết chàng trai chuyển phát nhanh này đã có suy nghĩ chu du một vòng lại một vòng về những vật dụng trong căn phòng và chính bản thân cô nhóc.

"....Khoan."

Vẫn là cái giọng điệu chậm rì rì đó nhưng ít nhất nói không nhỏ nên vẫn khiến cho Hana quay người lại.

"Vâng?"

"Kêu hết mấy tên đó xuống đây."

"...Tôi biết rồi."

Thế rồi Hana dẫm từng bước lên cầu thang, còn Dl thì hai con mắt nhìn chằm chằm vào tách trà còn đang toả hơi ấm...

"..." Lấy quyết tâm, Dl nhấc tách trà lên đưa ngang miệng.

Mùi còn rất thơm... Vị thì chưa biết như thế nào...

Thế là Dl nhấp một ngụm...

"..." Mặt trầm tư trạng...

Anh đặt lại tách trà xuống bàn...

Nghĩ nghĩ rồi với tay gắp một viên đường có hoạ tiết bông tuyết thả vào ly trà.

Rồi lại với qua bình sữa đổ "một chút" vào bên trong.

Nhưng lúc rút tay về anh lại thấy có môt bình nho nhỏ được đậy kín nằm bên cạnh bình sữa.

"..."

Thế rồi anh vẫn là cầm cái bình đó lên rồi mở nắp...

"..." Là mật ong...

Chẳng lẽ anh nhầm sao? Lũ ma cà rồng đó không phải chuẩn bị cho bọn chúng mà chỉ chuẩn bị cho khách?

Nếu không anh cũng không nghĩ ra lý do tại sao lại chuẩn bị đầy đủ thế này...

Nhưng vẫn là cái tay không làm theo lệnh mà trút thêm mật ong vào tách trà...

"..." Dl mặt bĩnh tĩnh khuấy cái tách giờ đang toả ra hương ngọt ngào ngạt...

Rồi đưa lên uống...

"..." Thực sự là rất ngon...

Thế rồi tầm mắt không tự chủ hướng về phía tháp bánh ngọt đủ vị, đủ loại đang nằm ngay ngắn trên khay.

"..." Không tự chủ được vươn tay ra...

---Cùng lúc đó---

Hana gõ cửa vài phòng rồi nhưng vẫn không thấy ai trả lời...

"..." Cô chắc chắn mọi người là chưa ra khỏi nhà...

Rõ ràng sáng nay lúc cô đang dọn dẹp thì còn tiếng huyên náo trên đây mà?

Vậy sao bây giờ lại chẳng hề thấy ai?

"..." Thực bất đắc dĩ...

Thế rồi Hana quay lưng đi về phía phòng mình.

Và quả nhiên thấy Cert còn đang vùi đầu trong cái giường nho nhỏ của nó do cô làm.

"Cert ngoan? Chị muốn nhờ em một chút."

Hana nhẹ nhàng gãi gãi tai của Cert.

"...Gruw gruw." Cert thoải mái kêu nhẹ. Cặp mắt xếch mở to nhìn cô gái nhỏ đang cười vui vẻ nhìn nó...

"...Cert?"

"Meow~" Dậy đây dậy đây~

Thế rồi Cert ngáp mộ cái, vươn vai, vặn mình rồi thoải mái nhảy ra khỏi cái ổ mềm mại.

"Nha~ Cert có thể đi kiếm mọi người không? À mà... Chờ chị chút."

Rồi Hana đứng lên nắm lấy cây bút và một mẩu giấy, viết vào trong đó vài từ.

Rồi đưa cho Cert.

"Nhạ, em ngậm cái này đưa cho mấy anh ấy là được."

'Mọi người, nhà có khách.'

Cert ngoan ngoãn ngậm tờ giấy đó rồi chạy ra khỏi phòng...

Hana cười cười vỗ vỗ tay không có tro bụi, rồi đi lại xuống phòng khách. Cô nhưng là rất tin năng lực của Cert nha~

Thấy chàng trai vẫn đang ngồi im lặng trên ghế, Hana hơi tò mò nghiêng đầu.

Dáng ngồi thực sự không khác mấy lúc cô đi đâu...

Nhưng khi Hana đưa tầm mắt nhìn về phía bàn thì khoé môi cô không nhịn được nhếch lên.

Nhạ~ Chàng trai này thích đồ ngọt sao?

Rồi Hana đi tới, khẽ cúi đầu chào Dl.

"Mọi người hình như có chút việc, họ sẽ xuống bây giờ."

"Ân." Dl khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ bản thân đã nghe.

Hana cũng không để ý mà nhấc cái khay bánh ngọt rỗng tuếch lên mang xuống dưới bếp. Và mang lên lại với cái khay lại tràn đầy bánh ngọt.

Dl: "...." Rốt cuộc là có bao nhiêu thứ có trong cái bếp đó vậy...?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, tay của anh vẫn là không khống chế vươn tới cái khay.

"..." Không tiền đồ...

Dl tự trách bản thân một chút.

Khi lại xử lý hết cái khay đó, Dl ngăn lại Hana đang tính quay người đi xuống bếp.

"Không cần." Rồi anh rút ra một lá thư được đóng sáp đưa cho Hana.

"Của cô. Tôi đi đây." Rồi anh xoa miệng, bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Để lại Hana với đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn lưng anh rồi lại nhìn lá thư.

Nhưng khi cửa chính đã đóng, người đó đã đi mất thì giọng nói của những người chủ trong nhà này mới vang lên.

Denly vò vò mái tóc đỏ rực của mình, vừa ngáp vừa nói.

"Ai tới vậy Hana?"

Hana bình tĩnh nhìn những chàng trai dù lôi thôi, chỉnh chu hay gì đều có thể toả ra ánh sáng...

Sớm không xuống trễ không xuống... Người ta vừa đi các anh lại xuống...

Chẳng lẽ thật trùng hợp vậy sao?

Hana chớp chớp mắt nghĩ...

Nếu Dl còn ở đây thì anh sẽ trả lời là 'không'. Nếu như ban đầu thì anh còn có ý định nói chuyện với bọn họ một chút nhưng khi ăn hết đống bánh ngọt đó, nghe thấy âm thanh bọn chúng và với chủ nhân của lá thư cũng ở đây rồi thì đi cho đỡ rách việc.

Thế nên không nới lời nào mà xách mũ lên đi hoàn toàn phù hợp với phong cách của Dl...

Còn về phía Hana, cô tính trả lời Denly thì bản thân anh ấy cũng đã chun mũi, khó chịu mà nói.

"Tên mặt than đó đã tới đây à? Hắn đưa gì vậy Hana?"

Hana bình tĩnh đưa lá thư qua. Dù sao việc bị cắt lời cái gì cũng không phải lần đầu tiên.

Jack tiếp lá thư, lật qua lật lại xem nó rồi trả lại cho Hana.

"Thư của em."

"Của em?"

"Ân."

Trong lúc nói chuyện, họ cũng đã ngồi xuống bàn khách.

Hana đặt lá thư xuống mà dọn bàn, mang một dĩa bánh khác lên, mang thêm một ấm trà cùng vài cái tách.

Thế này cô mới thực sự ngồi xuống xé bức thư ra đọc.

Có hai lá thư đi kèm, một bức là lời "nhắn" đầy thiện ý của ngài Vamnqle. Còn bức khác....

"Hana?" Slam ân cần hỏi thăm vì rõ ràng là anh thấy mắt của Hana hơi dại ra khi nhìn vào bức thư.

"...Ân? A, không có gì đâu Slam... Chỉ là..."

"Lá thư viết gì vậy?"

"Giấy báo nhập học... Từ học viện Gakuen..."

"Ân?" Lúc này thì mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Hana.

"Nếu không nhầm thì em 18 tuổi à Hana?" Slam có thâm ý nhìn vào bìa thư.

"Vâng..."

"Học chuyên nghiệp là?"

"Hội hoạ..."

"Vậy thì học viện Gakuen có thể đáp ứng mà."

"Vâng, nhưng mà học viện Gakuen là trường tư, học phí sẽ..."

"Ngoan, không cần nói nhiều. Là ông già bảo em đi học mà đúng không?"

"Vâng."

"Vậy thì chắc ông già cũng đã nói về việc em chẳng cần lo lắng rồi chứ?"

"Dạ rồi..."

"Tốt. Không nói nữa, anh nghĩ là chúng ta cần thêm bánh và trà đây." Vừa nói Slam vừa cười chỉ vào mấy cái khay trống rỗng.

"Thật sự cảm ơn mọi người."

Hana đứng dậy cúi người xuống một góc 90° rồi ôm khay rỗng đi xuống bếp.

"..." Mọi người có thể rõ ràng thấy lúc Hana xoay người, mắt cô ấy rõ ràng la lấp lánh ánh nước....

Cô gái đó thật là...

---

Hana đặt cái khay lên kệ bếp, cô lấy tay lau lau những giọt nước bướng bỉnh rơi ra từ mắt cô.

Thật sự rất cảm động, cảm động vô cùng...

Trước lúc bố mẹ cô chết, ngôi trường đó chính là ngôi trường mà cô muốn theo học...

Ngỡ đâu cô sẽ chỉ có thể bình thản sống thế này, dành dụm tiền rồi sau đó làm thêm...

Và từ bỏ giấc mơ...

Thật sự là họ cho cô rất nhiều...

Cho cô một căn phòng ấm áp khi cô không có nhà.

Cho cô người thân khi người thân của cô đã mất đi.

Cho cô một mái nhà dù chỉ tạm thời nhưng lại sưởi ấm cô, sười ấm trái tim cô hơn cả...

Cô sẽ cố gắng!

Chăm sóc họ và báo ơn nữa!

(Ceal: "Ta nói... Mọi người nghe qua câu lấy thân báo đáp chưa? *cười tà ác* Nên Hana a~ Trả ơn dễ lắm~ Bò lên giường là được à~")

Hana nhẹ nhàng xếp những cái bánh lên khay, pha thêm chút trà rồi đem ra bên ngoài.

Bày biện lại hết thảy trên bàn, Hana sực nhớ tới một vấn đề...

"Mọi người bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"...." Hana... Em thực sự không cần phát huy câu 'im lặng thì bình thường phát ngôn thì nổi tiếng' đâu...

Mọi người hai mặt nhìn nhau...

Vẻ mặt họ như là... Có tên nào nhớ mình sống bao lâu rồi không?

Và tất nhiên là không...

Jack im lặng liếc mắt nhìn qua phía Slam.

Mọi người nhận ra tầm mắt của Jack thì cũng đồng loạt nhìn qua phía Slam.

Slam bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Tại sao cứ mấy việc này lại đùn về phía anh?

Nhưng Slam vẫn là cười cười nhìn về phía Hana.

"Đại khái là lớn hơn em một chút. Tầm 19 đi..." Ngữ khí hoàn toàn không xác định.

Những người khác:"..." Cái này không bị gọi là trang nộn đi?

"Nha~" Hana phát ra một âm tiết đơn... Họ trẻ hơn cô nghĩ...

Ân... Đúng là dựa trên ngoại hình thì họ chẳng khác cô bao nhiêu...

Chỉ là khí chất của họ thường xuyên khiến cô tưởng xung quanh cô là người trưởng thành còn cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa...

"Vây bao giờ em sẽ nhập học vậy Hana?"

"Ân? Vài ngày tới đồng phục sẽ được gửi tới. Ông đã chuẩn bị thủ tục cho em rồi nên em chỉ cần nhập học vào tuần tới thôi."

"Ân, vậy là được rồi." Slam nhìn thấy Rin đã cầm cái bánh cuối cùng nhét vào miệng.

Thế là anh cười cười đứng dậy: "Vậy chúng ta dừng ở đây, tạm biệt em nhé Hana. Bọn anh có chút việc."

"Ân, vậy chào mọi người." Hana đứng dậy tiễn mọi người ra khỏi cửa.

Rồi quay lại nhìn căn phòng loè loè sáng, hoàn toàn một bộ dạng không cần dọn dẹp...

Hana thở dài một tiếng rồi đi ra cửa sau.

Hôm nay cô sẽ chăm vườn hoa cùng nhà kính vậy.

Nhưng liệu người ác thú vị như Ngài Vamnqle sẽ bỏ qua cho những đứa cháu của mình sao...?

Tất nhiên là không....

Và thế là tối đó có tận năm tiếng gầm lên giận dữ.

"Ông già chết tiệt!"

Bởi tin nhắn mà họ nhận được là: "Có chuyện ta quên nói, mấy đứa cũng phải đi học chung với Hana đó."

Bọn họ? Đi học? Còn là với con người?!

Lão già chết tiệt đó!

Còn Hana thì vẫn không hề hay biết mà ôm Cert im lặng ngủ...

Lỗ tai Cert giật giật nhưng rồi vẫn tiếp tục rúc vào người Hana rồi thoả mãn nheo lại mắt.

Thật thoải mái meow~

--End chương--

Ta nói... Nếu thật sự có năm mĩ nam nhập học vào trường ta... Thì ta thà nhập vào trong truyện còn hơn để họ bước ta ngoài đời thực.

Vì thế giới đời thực là rất tàn khốc...

*nhún vai*

Mọi người ráng thêm tí, kịch tính cũng không còn xa đâu. :v Ta cũng mong thịt gần chết đây. Dễ viết mà đỡ tốn cân não nữa...

Vote đi vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com