Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Anh hai

Jennie bị đứng hình mất vài giây , nàng từ từ ngồi xuống mép giường nở nụ cười dịu dàng đáp lời cô :

- Cảm ơn gì chứ , việc em nên làm mà !

- Được rồi , tôi ổn . Em về đi !!! - Jisoo không lạnh mà cũng chẳng nóng trả lời rồi cô nằm xuống ngủ tiếp .

Ủa ???

Jennie lại bất động vài giây , ủa gì đuổi người ta hoài vậy ? Cứ gặp đâu là đuổi đó hà . Nàng bĩu môi giận dỗi đưa tay kéo cô lại để cho cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu dễ thương của mình .

- Em chăm Soo mệt quá đi không nổi nữa rồi nè ~

- Vậy để tôi kêu tài xế tới cõng em về !!!

Jisoo nhìn vẻ mặt dễ thương của nàng với một gương mặt không cảm xúc , cô đưa tay lấy điện thoại định gọi cho tài xế thì nàng liền đoạt lấy nó rồi ném ra xa .

- Không muốn !!!

- Em làm cái gì đấy ? Điện thoại của tôi !!

Cô xót xa nhìn chiếc điện thoại mới mua bị nàng cho nằm im trong góc , rồi . . . Khóc không ra nước mắt .

- Điện thoại quan trọng hơn em à ? Chị . . .

- Ừ đúng rồi đấy !!! Nó quan trọng hơn em gấp nhiều lần , được chưa !!! - Jisoo bực dọc nằm phịch xuống quay mặt vào tường không thèm để ý đến nàng .

Jennie như hoá đá trước câu nói gây tổn thương một cách trầm trọng đến từ phía Jisoo .

- Jisoo . . . Chị . . .

- Đừng nói nữa !!! - Jisoo lấy tay bịt tai lại .

Nàng kìm nén nước mắt mở cửa chạy nhanh ra ngoài . Thì ra . . . Jennie nàng không còn là người quan trọng của Jisoo nữa . . .

Thấy Jennie chạy đi cô cũng cảm thấy hơi có lỗi trước thái độ không đúng của mình , nhưng . . . Là do nàng ném điện thoại của cô thì cô mới vậy chứ :((

Định đứng lên đuổi theo nhưng do trong thành phần của thuốc có thuốc ngủ nên chưa kịp đứng dậy thì cơn buồn ngủ ập đến rồi đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Đêm hôm đó Jennie đã tới một quán bar , nàng buông thả bản thân uống không biết bao nhiêu là rượu . Nàng say quên trời quên đất , trong cơn say không biết nàng đã nhắc đến tên của Jisoo bao nhiêu lần . Trong đầu nàng suy diễn ra hàng tá viễn cảnh khi Suzu đi làm về , cô ấy sẽ lo lắng chăm sóc cho Jisoo như thế nào , những hình ảnh ân cần dịu dàng đó làm trái tim nàng đau đớn muốn nổ tung .

" Em có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được tay chị nữa , Kim Jisoo . . . "

................................

Lisa tan làm liền nhanh chóng trở về nhà xem tình hình của Jisoo còn Chaeyoung hôm nay sẽ về Park gia vì hôm nay là ngày anh hai em trở về sau 4 năm sống bên Anh .

Chaeyoung cố lấy nét mặt vui vẻ để đón anh trai nhưng khi bước vào nhìn thấy ba mẹ em liền không thể vui nổi .

- Còn nhớ đến gia đình này ?

Vừa bước vào đến cửa nàng liền nhận ngay câu nói mỉa mai từ chính ba của mình .

- Con mới về !!! - Chaeyoung thở dài đi tới ngồi xuống đối diện hai người .

- Park Chaeyoung !!! Rốt cuộc con nhỏ đó nó đã làm gì con mà con mê mệt nó như vậy , đến cả về thăm 2 ông bà già này con cũng không chịu về ? Có bao nhiêu chàng trai , cô gái giàu có , tài giỏi ngỏ lời với con mà con không chịu , cứ nhất quyết đâm đầu vào cái đứa không cha không mẹ , đầu đường xó chợ như vậy ? Ta thật không hiểu nổi con !!! - Ông Park tức giận tuôn một tràng làm nàng sôi máu .

- Ba có cái quyền gì mà nói cậu ấy như thế ? Không cha không mẹ thì sao ? Không giàu có , tài giỏi như người ta thì đã sao ? Ít ra cậu ấy còn cho con cảm nhận được đâu là tình yêu thật sự !!! Còn ba thích những người tài giỏi giàu có kia thì ba đi mà yêu , đi mà cưới !!! CON KHÔNG CẦN !!!! - Chaeyoung gào lên

- Mày . . . Mất dậy !!!!

* Chát *

Tất cả như ngưng đọng lại , Chaeyoung đưa tay ôm một bên má của mình với gương mặt bàng hoàng . Cái tát này , nàng không lường trước được .

- BA !!!!

Park Chanyeol bỏ hành lí chạy vội vào cản ông Park .

- Ông bình tĩnh ! Đừng đánh con . - Bà Park cũng vội vàng can ngăn .

- Có chuyện gì từ từ nói , ba đừng đánh em ! - Chanyeol đẩy em ra đằng sau mình che chắn .

- Con về rồi à ? Tránh ra để ba dạy dỗ nó !!! - Ông Park vẫn cố nhào lên nhưng bị anh chặn lại .

- Đủ rồi !!! Con chỉ vừa mới về thôi , đừng để con phải đi lần nữa . - Anh lạnh giọng làm ông cũng phải bình tĩnh ngồi xuống .

Nói rồi Chanyeol quay qua nhìn Chaeyoung với nụ cười ấm áp , đưa tay xoa đầu đứa em gái bé bỏng rồi nhẹ nhàng cấy giọng trầm ấm .

- Sóc chuột , anh về rồi . Không để em chịu khổ nữa !!!

- Anh hai . . .

.
.
.
.
.
.
.

Xin lỗi vì sự lười biếng này 😔🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com