Chap 25 : Thiếu chị , mọi việc đều khó khăn
Chanyeol mỉm cười nhẹ với em rồi quay qua nói với ông bà Park :
- Chaeyoung nó cũng lớn rồi , ba mẹ còn định bắt ép nó đến bao giờ nữa ?
- Chanyeol , con không thể hiểu được đâu !!! Ba làm vậy là tốt cho em con . - Ông Park thở dài ngồi phịch xuống ghế day day hai bên thái dương .
- Vậy ba thấy nó có hạnh phúc với những gì ba làm không ? Ba có thấy nó tốt lên không ? Hay nó ngày càng chán ghét cái gia đình này ? Theo ba vậy là tốt à? - Anh trầm giọng cố gắng nói giúp cho ba mẹ hiểu .
- . . . - Ông Park chỉ biết câm nín .
- Con nghĩ dừng lại ở đây được rồi , chuyện này để nói sau . Con không muốn làm mất không khí vui vẻ của gia đình mình !!!
- Được rồi không nói nữa , vào ăn tối thôi ! Chắc con cũng đói rồi . - Bà Park vội lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng nặng nề này .
- Con xin phép đi trước .
Chaeyoung nói rồi cầm túi xách bỏ đi , mặc kệ cho những người trong nhà có níu giữ thế nào .
...............................
Tại quán bar . . .
Jennie đã uống không biết bao nhiêu rồi , chỉ biết bây giờ nàng say đến nỗi mất ý thức mà đổ gục trên bàn .
Bỗng có một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên đi về phòng nghỉ phía trong . Nàng vẫn không biết chuyện gì xảy ra , để mặc cho người ta đem mình đi .
Trong cơn mê man nàng cảm nhận mình được đặt trên một chiếc giường êm ái , lớp áo khoác bên ngoài cũng được cởi ra . Người nọ khẽ chỉnh giúp nàng một tư thế thật thoải mái cho nàng dễ ngủ , còn cẩn thận đắp chăn giữ ấm cho nàng .
Chẳng mấy Jennie lại chìm vào giấc ngủ sâu trong khi đó có một người nào đó lặng lẽ ngắm nhìn nàng cả đêm .
Sáng hôm sau . . .
Jennie tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng lạ theo bản năng nàng bật tung chăn ra kiểm tra quần áo trên người mình .
- May quá , vẫn còn .
Nàng khẽ đảo mắt nhìn xung quanh bỗng nàng thấy hình ảnh một người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa gật gù buồn ngủ .
- Ji Hun ?
Nghe tiếng gọi người kia liền tỉnh dậy , anh vội lên tiếng hỏi thăm .
- Jennie , em có thấy đau đầu không ? Anh kêu người mua thuốc cho em nhé ? - Ji Hun vội vã đứng dậy loay hoay tìm áo khoác .
- Không sao đâu , em ổn . . . À mà , hôm qua anh đưa em tới đây à ? - Jennie hơi thắc mắc , từ từ đứng dậy lấy áo khoác ngoài rồi chỉnh lại mái tóc rối của mình .
- Ừm , anh vô tình thấy em nên đã đưa em tới đây . Lần sau em đừng đi một mình đến mấy nơi như này , nguy hiểm lắm !!! - Ji Hun xoa đầu nàng rồi nở một nụ cười tươi , anh quay lưng rời đi thì nàng lên tiếng .
- Cảm ơn anh .
- Đừng khách sáo như vậy ! Em còn nợ anh một câu trả lời đấy , Jennie . . . Anh vẫn luôn đợi em .
Nói rồi Ji Hun liền rời đi để lại Jennie với một mớ suy nghĩ hỗn độn , nàng không biết phải từ chối anh như thế nào để giảm sự tổn thương đến mức tối đa cho anh .
Jennie quay trở về nhà lấy đồ vào phòng tắm gột rửa hết mọi sự buồn phiền mệt mỏi mấy hôm nay , không có Jisoo bên cạnh quả thật việc gì đối với nàng cũng trở nên khó khăn , nàng lại quên mang đồ nữa rồi . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai chữa được cái bệnh lười không zạ 😔😔 chứ mấy nay tui ngủ nhiều quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com