Chap 26 : Tai nạn
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng , chỉ sau hôm nay thôi họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi sau những ngày tháng miệt mài với công việc .
Jisoo cũng khỏi bệnh và đã đi làm trở lại , những ngày sắp tới cô vẫn chưa có dự định sẽ làm gì . . . Nhưng mà chắc có lẽ cô sẽ nằm dài trên giường cả ngày để chơi game và ngủ thôi vì đó là điều cô muốn làm lâu lắm rồi , thất sự Jisoo rất thích cái cảm giác lười biếng đó .
Đang mải mê chìm trong suy nghĩ bỗng điện thoại trên bàn rung lên :
- Thư kí Kim , vào phòng tôi có chút việc !
Giọng nói băng lãnh của Jennie truyền qua điện thoại làm Jisoo phải nhanh nhanh chóng chóng chạy qua đó .
* Cộc cộc cộc *
- Mời vào !
- Chủ tịch .
- Mình đi khảo sát một chút .
Jennie nói xong liền đứng lên bước đi để Jisoo lẽo đẽo khó hiểu chạy theo sau .
Cả hai lên xe chạy đến kho sản xuất , Nàng nhanh chóng háo hức đi xem những mẫu thiết kế mới vừa đứa sản xuất .
Nàng cá rằng khi bộ sưu tập này ra mắt chắc chắn sẽ cháy hàng trong vòng nửa nốt nhạc . Một bộ sưu tập hoàn hảo nhất từ trước đến giờ . . .
Sau hơn 2 tiếng xem xét quá trình làm việc của nhân viên cũng như sản phẩm nàng cùng Jisoo cũng hài lòng ra về .
- Chị có muốn đi ăn một bữa không ?
Jennie e ngại hỏi , nàng cũng không mong chờ lắm vì nàng biết chắc Jisoo sẽ không đồng ý đâu , chị ấy chán ghét nàng lắm mà .
- Ừm cũng được !
Hả ??????
Jisoo trả lời tỉnh bơ rồi sải bước đi về phía trước làm nàng đứng ngớ người ở đấy , ủa tưởng bị từ chối cuối cùng người ta đồng ý làm nàng nhất thời bị đơ .
Đèn đỏ , toàn bộ xe cộ đều dừng lại . Jisoo theo thói quen quay lại nhìn Jennie rồi từ từ đưa bàn tay thon dài ra nắm lấy tay nàng dắt qua đường .
Jennie lại một lần nữa bị đơ , nay sao nhiều bất ngờ vậy ?
Hơi ấm từ đôi tay này . . . Nàng nhớ nó quá !!!!
Đôi mắt chợt rưng rưng , bàn tay vô tình siết chặt lấy tay người kia . Cái cảm giác này thật khó tả , thật sự , là cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết . Có phải Jisoo dần tha thứ cho nàng rồi không ?
- Em muốn ăn gì ? - Jisoo cất giọng ôn nhu .
Rồi xong , Jennie đổ đứ đừ . . .
- Em . . . Em ăn gì cũng được ! Soo chọn đi . - Jennie ngại ngùng quay sang hướng khác để che đi gương mặt đỏ ửng của mình .
- Được rồi ! - Jisoo khàn giọng kéo tay nàng đi .
Ôi má ơi , Jisoo vẫn nắm tay nàng . Không hề bỏ ra , còn không cảm giác khó chịu khi nàng gọi cô một tiếng " Soo " ngọt ngào nữa . Trời đất ơi , không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng Jennie bây giờ như thế nào . . . Lâng lâng khó tả lắm . . .
Cuối cùng cả hai người cũng đã có mặt tại một quán ăn truyền thống của Hàn .
Đứng trước quầy cô cất tiếng gọi vài món đơn giản rồi nắm tay nàng đi về phía bàn trống ngay cạnh cửa sổ . Lúc này cô mới ý thức được từ nãy cho đến giờ tay mình cứ đan chặt lấy tay người kia không rời dù chỉ một chút liền ngại ngùng buông ra .
- Xin . . . Xin lỗi . . . Tôi không cố ý !!!
Jennie có chút hụt hẫng liền xị hai cái má xuống rồi lên tiếng .
- Không sao đâu 😔
" Em thích vậy mà "
Thế là hai người ngồi đối diện nhau với sự im lặng cho đến khi đồ ăn được đem lên .
..........................
Ăn uống xong xuôi hai người cùng nhau đi dạo . Ngoài trời đã tối đen , từng cơn gió lạnh cứ tạt vô mặt làm Jennie hắt hơi liên tục .
Ui chao , nàng mặc có một chiếc áo mỏng à 😔 lạnh quá đi ~~~
Jisoo thấy nàng lạnh đến nỗi mũi với tai đỏ ửng lên , cô thở dài nhẹ nhàng cởi áo của mình ra mặc vào giúp nàng .
- Lạnh lắm không ?
- Hmm . . . Em không sao , chị cũng lạnh mà mau mặc lại đi !!!
Jennie vội vàng đưa tay định cởi ra thì nhanh chóng bị Jisoo chặn lại .
- Không sao , sức khoẻ của em quan trọng hơn !
Lại lần nữa Jennie bị đứng hình , nay Jisoo có phải bị sao không ? Sao ngọt ngào vậy trời . . .
Hai người tiếp tục đi , một người đi trước , một người đi sau cứ tủm tỉm cười mãi mà không để ý có chiếc xe moto đang lao lại gần .
- Ê . . . ê . . . ê . . .
* Rầm *
* Phịch *
- Aaaaaa . . . - Jennie ngã lăn qua một bên rồi hét lớn .
Jisoo đằng trước hét lớn lên vội chạy tới , cô lo lắng đỡ lấy nàng .
- JENNIE !!!!
- Hức . . . Soo . . . Em . . . Em đau 😭😭😭
- Em có sao không ? Em đau ở đâu ? Nói Soo nghe , em đau ở đâu ?????. . . - Jisoo lo lắng đến độ chân tay run cứ bần bật .
Anh chàng lái moto kia cũng từ từ bò dậy khó khăn cất giọng , thật may là tốc độ ban nãy cũng không quá nhanh vậy nên vết thương cũng không đáng lo ngại .
- Tôi . . . Tôi xin lỗi . . . Là do xe mất thắng . . . Aaa . . .
- Giúp tôi gọi xe cấp cứu với ạ !!!!
Jisoo hét lớn lên rồi vội đỡ lấy Jennie tựa vào lòng mình . Giọng nói run run , hai tay ôm chặt lấy nàng sợ hãi .
- Huhuhu . . . Em đau quá . . . - Jennie bật khóc nức nở , nàng đau là thật nhưng mà vẫn tỉnh táo lợi dụng cơ hội mè nheo tận hưởng sự ôn nhu này của cô nha .
- Soo biết em đau rồi , Soo biết bảo bối đau rồi . . . Ngoan . . . Chịu một chút , xe cứu thương sắp tới rồi , đừng khóc nữa nha . . . Soo thương em . . . Soo thương em mà . . . Soo thương bảo bối của Soo lắm . . . Đừng khóc nữa . . . Soo khóc theo em mất thôi . . . - Jisoo thật sự đang rất lo lắng luôn .
Nhìn chân tay nàng trầy xước mà cô xót muốn chết , hình như là gãy chân mất rồi . . .
- Hức . . . Em đau quá ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khen thưởng em đi ạ 😌👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Đăng chap là vì sự chăm chỉ chứ không phải tui sợ bị pắn đâu nha 😑😑😑😑👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com