Chap 42 : Hồi tưởng
Sau một hồi dọn dẹp Jisoo cũng ra ngoài ngồi cạnh xoa bóp chân cho Jennie , nàng thích thú là cứ cười mãi thôi . Còn gì hạnh phúc hơn khi được Jisoo cưng chiều như thế này chứ . Nàng khẽ nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái mà Jisoo đem lại , cơn đau nhức từ bàn chân kia đã dần dần được xoa dịu rồi .
- Dễ chịu không ? - Jisoo nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của nàng liền bật cười .
- Hmm . . . Dễ chịu lắm ! - Nàng cười ngọt ngào rồi lại nháy mắt nhìn cô .
- Soo này . . .
- Hửm ? - Jisoo đưa đôi mắt ôn nhu nhìn nàng làm trái tim nàng muốn tan chảy , mãi rồi vẫn không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt đó .
- Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không ? - Nàng tủm tỉm cười khi nhắc lại quá khứ , lúc đó thật may vì Jisoo đã xuất hiện .
- Nhớ chứ . . . Nhớ rất rõ là đằng khác luôn ! - Cô đưa tay xoa đầu nàng đầy cưng chiều .
- Lúc đó , Soo giống như là cái phao cứu sinh của em vậy . . . - Nàng cười nhẹ rồi nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ .
.
.
.
3 năm trước ....
Jennie là một cô gái mồ côi cha mẹ lớn lên trong cô nhi viện , vào năm 19 tuổi nàng đã ra đời với hai bàn tay trắng , bằng sự quyết tâm cùng chăm chỉ nàng đã gầy dựng lên sự nghiệp như ngày nay , đằng sau những thành công đó chính là cả một chặng đường đầy gian nan , thử thách . Cũng chẳng biết nàng đã mệt mỏi muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần , nhưng chính những sự đau khổ mệt mỏi đó đã hình thành lên một Kim Jennie gai góc mạnh mẽ trên thương trường như ngày nay .
Buổi tối ngày hôm đó , trời mưa rất lớn . Nàng lững thững đi dưới cơn mưa như một kẻ khùng , ánh mắt trống rỗng vô hồn không có một chút cảm xúc .
Dừng chân trước bến xe , nàng thả người nằm lên ghế chờ nhắm mắt lại đầy mệt mỏi . Dự án lần này , nàng thất bại một cách thảm hại . . . Chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ , mọi cố gắng nỗ lực thời gian qua đều đổ sông đổ biển hết cả . Chỉ vì một chút sơ ý nàng đã để lộ bản dự án ra bên ngoài và bị công ty đối thủ ăn cắp . Lần này e rằng cái công ty bé nhỏ này của nàng không thể giữ nổi nữa . . .
Jennie lặng lẽ rơi nước mắt , giờ phút này không một ai ở bên cạnh nàng cả , nàng thật sự rất mệt rồi bây giờ . . . Điều nàng cần nhất chỉ là một cái ôm thôi . . . Làm ơn . . . Cuộc đời này đau khổ quá . . . Nàng muốn từ bỏ rồi . . .
- Cô gì ơi . . .
Giọng nói trầm ấm kia nhẹ nhàng gọi làm cho nàng bị giật mình , khẽ mở đôi mắt nặng trĩu kia ra . Nàng cố gắng căng mắt ra nhìn người trước mặt , à thì ra là một cô gái .
- Cô sao vậy ? Sao lại nằm ở đây ? Cô mau về nhà đi không thì sẽ bị bệnh đó !
Giọng nói ôn nhu cùng với sự quan tâm ấy làm Jennie cảm thấy vô cùng cảm động , nàng nhìn người con gái xinh đẹp ấy , trái tim bất giác rung lên . . . nàng nhìn thấy ở cô có một sự ấm áp mà bấy lâu nay nàng tìm kiếm .
- T . . . Tôi không sao . . . - Jennie thở ra một hơi nặng nhọc rồi từ từ ngồi dậy đứng lên và bước đi .
Người con gái đó thấy vậy liền chạy theo níu lấy tay nàng lại đầy lo lắng .
- Đừng , cô lại định dầm mưa nữa hay sao ? Tôi gọi xe giúp cô bây giờ đi bộ về rất nguy hiểm . . .
- Không cần đâu . - Jennie mệt đến không còn sức để đẩy tay người kia ra nữa .
- Đừng từ chối .
Jennie nhìn lên ánh mắt kiên định cùng với bàn tay đang kiên quyết nắm chặt tay mình không cho mình đi thì liền có chút buồn cười .
- Thôi được rồi , buông tay tôi ra đi . . . Cô nắm chặt quá !
- À . . . À tôi xin lỗi !!!
Thế rồi người đó liền buông tay ra và đỡ nàng quay trở lại ghế chờ thật nhanh chóng . Cô ấy còn tâm lý cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho nàng mặc vào cho đỡ lạnh .
Jennie bị những hành động đó làm cho cảm động tới nỗi muốn khóc luôn , lần đầu tiên trong cuộc đời có một người nào đó đối xử như vậy với nàng . Nàng ngẹn ngào hỏi :
- C . . . Cô tên là gì vậy ?
- Tôi là Kim Jisoo . . . Còn cô ?
- Tôi . . . Kim Jennie !
- Jennie , cô có cái mandoo dễ thương lắm .
- Hả ? Mandoo ? Tôi làm gì có ?- Nàng ngơ ngác nhìn Jisoo đang cười .
- Nó đây nè . . . - Jisoo đưa ngón tay chọt nhẹ vào má nàng rồi thích thú cười thành tiếng nhưng rồi cũng ngại ngùng thu tay về .
Jennie e thẹn ôm lấy mặt mình nhìn Jisoo , ôi sao ngại thế này ??
Cô thấy nàng ngại liền nín cười , không có cười nữa lấy lại vẻ nghiêm túc chỉnh lại tóc mái giúp nàng rồi trầm giọng nói :
- Cô có ổn không ? Tôi . . . Tôi đã thấy cô khóc . . .
Lúc nãy sau khi tan làm tại tiệm sách ở đối diện , cô đã thấy nàng ở bên này với bộ dạng toàn thân ướt sũng . Dáng vẻ khổ sở , bất cần của nàng khiến cho một người lạ như cô cũng cảm thấy đau lòng nên cô mới quyết định đi về phía đó .
- Tôi ổn , không sao hết . - Jennie cúi mặt xuống che đi cảm xúc hiện tại của mình , nàng có một cảm giác gì đó rất muốn gần gũi với người này , thật sự rất muốn được nói hết lòng mình cho người ta nghe nhưng mà . . . Nàng sợ người ta sẽ cảm thấy nàng phiền . . . Sẽ cảm thấy nàng chính là một đứa yếu đuối , thất bại.
- Tôi ôm cô một cái có được không ? Tôi không có ý gì nhưng mà . . . Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô một chút thôi , tôi thấy . . . Cô thực sự rất mệt rồi !
Jennie nghe thấy vậy liền nở một nụ cười gượng đầu đau thương , nàng nhanh chóng đứng dậy chui vào lòng người ta . Cảm nhận được hơi ấm mà bao lâu nay nàng khao khát , một cỗ xúc động kéo tới , mọi sự kìm nén bây lâu nay như bùng nổ , nàng bật khóc thành tiếng . . . Trong những lúc mệt mỏi như vậy thật sự nàng chỉ cần một cái ôm mà thôi , nàng không đòi hỏi gì những thứ cao xa . . . Chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi !
Jisoo nghe tiếng người trong lòng cứ nấc lên từng hồi liền siết chặt cái ôm hơn , cô hiểu cô gái này chắc phải tổn thương lắm rồi thì bây giờ mới như vậy . Ánh mắt thương cảm nhìn về người con gái nhỏ bé ấy , bàn tay cô vỗ nhẹ tấm lưng cô đơn mỏng manh này chỉ mong có thể an ủi nàng phần nào .
Một hồi lâu sau , Jennie khóc đến khản cả giọng rồi thì mới chịu dừng lại . Lúc này nàng luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp đó , đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mi .
- Hức . . . Cảm ơn . . . Cảm ơn cô nhiều lắm . . . Jisoo . . .
- Không có gì đâu , cô có muốn về nhà tôi ăn một chút gì đó không ? Chuyến xe cuối cùng vừa mới chạy qua hồi nãy mất rồi . . . - Jisoo cười nhẹ ngỏ ý muốn mời nàng về nhà mình .
- Làm phiền cô quá , tôi thật sự xin lỗi !
- Có gì đâu mà phiền ,đừng khách sáo như vậy , nhà tôi cũng ở gần đây thôi ! Tôi ở có một mình nên là không sao hết . Cô đừng ngại . . .
- Vậy được , cảm ơn cô nhiều lắm ! - Jennie áy náy , e ngại nhìn cô.
- Không có sao mà , mình đi thôi !
Nói rồi Jisoo liền đưa Jennie về nhà của mình . . .
Lần đầu tiên họ gặp nhau là như vậy , trong một hoàn cảnh nàng như muốn từ bỏ cuộc đời này , từ bỏ sinh mạng này , nàng như đắm chìm trong màn đêm u tối không có chút tia sáng hy vọng nào nhưng cho tới khi Kim Jisoo bước tới . Cô đã kéo nàng ra khỏi bóng tối mà bấy lâu nay đã đeo bám nàng , cô đã mang ánh nắng tới để sưởi ấm trái tim nàng . Jisoo của 3 năm trước hay Jisoo của 3 năm sau thì cô ấy vẫn mãi là động lực duy nhất và mãi mãi của nàng .
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com