Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Đối mặt Park gia (1)

Cả hai người cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn . Những con phố sầm uất ở Seoul dần trở nên đông nghẹt người thật đông đúc và chật chội , đi bộ hít thở ở một nơi như này vẫn là thoải mái và dễ chịu nhất .

Trời về khuya thật sự có chút lạnh hơn , từng cơn gió thổi qua làm Jennie rùng mình đưa tay lên tự ôm lấy mình . Nàng khẽ run lên vì lạnh , sáng nay ra ngoài nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh , cũng không có đem theo áo khoác nữa .

Jisoo thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc vào cho nàng , áo cũng mỏng thôi nhưng ít ra cũng khiến nàng ấm hơn một chút .

Jennie cười ngọt ngào , nàng khẽ nhón chân đặt lên môi cô một nụ hôn . Chỉ là một cái hôn thoáng qua thôi những cũng khiến Jisoo vui vẻ cười đến ngây ngốc . Cô rất thích những lúc Jennie chủ động hôn mình , lúc đó thật sự trông nàng rất đáng yêu .

- Mình về thôi , trời lạnh rồi . - Cô ôm lấy mặt nàng mà hôn liên tục , cưng chiều kéo tay nàng đi về phía xe .

- Đi một xíu nữa đi Soo ~ em chưa muốn về nhà . - Nàng mè nheo kéo tay cô đi quay lại .

Jisoo nhíu mày giật ngược nàng lại vào lòng mình , mèo nhỏ lại bắt đầu bướng bỉnh rồi . Cô dịu dàng đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của nàng rồi cất giọng ôn nhu :

- Về thôi em , trời lạnh như này rất dễ bị cảm . Ngoan , ngày mai lại đưa em đi tiếp ! Có chịu không ?

- Chạ thương em ~

- Không thương em thì thương ai đây ?

- Soo hết thương em rồi !!! - Jennie mếu máo giận dỗi quay mặt sang hướng khác làm Jisoo vội vã đi tới dỗ dành .

- Bảo bối ~ Soo thương em nhất mà ! Bây giờ cũng muộn rồi kìa , ở đây rất lạnh . Về Soo mua mandoo cho em có chịu không ? Đừng giận nữa nha ?

- Dạ ~~~

Jennie gật đầu lia lịa rồi cũng híp mắt cười ngoan ngoãn theo cô về nhà . Hai người cứ tay trong tay cười nói vui vẻ không thôi , đường hôm nay về nhà dài hơn thì phải .

..................................

Lisa và Chaeyoung đang ngồi nhìn nhau trong phòng khách , tâm tư cả hai đều rối bời . Ánh mắt cả hai đều ánh lên tia mệt mỏi cùng lo lắng . Chỉ là , ba em vừa gọi điện thoại kêu hai người tới Park gia một chuyến .

Chaeyoung thì lo sợ việc ba mẹ em sẽ lại lăng mạ , sỉ nhục Lisa một cách quá đáng như trước . Em cũng sợ việc phải đối mặt với từng lời trỉ trích , trách móc thái quá của ba mình .

Còn Lisa , cậu đang lo lắng đến việc Chaeyoung phải đối diện với gia đình sau khoảng thời gian dài kể từ ngày hôm đó . . . Ngày mà Chaeyoung chính thức buông lời từ mặt cha mẹ mình để đi theo Lisa , cậu không muốn Chaeyoung phải chịu những lời xỉa xói , nói ra nói vào của bàn dân thiên hạ rằng em chính là một đứa con bất hiếu .

- Chaeyoung . . .

- Lisa . . .

Cả hai người đều gọi tên nhau cùng lúc rồi lại khó xử im lặng quay đi hướng khác .

- Em nói trước đi . . .

- Chị nói trước đi . . .

- Mình tới đó . . . Có được không ? - Lisa dịu dàng nhích người lại gần đem cả người Chaeyoung ôm vào trong lòng mà vỗ về .

- Lisa ! Em không muốn , em không muốn nghe họ lăng mạ chị . Em không muốn trở về căn nhà đó . Em không muốn . . .

Chaeyoung mếu máo mất bình tĩnh liên tục thét lên rằng , em không muốn . Nước mắt không ngăn được nữa cứ thế lăn dài , hai tay không nhịn được liên đưa lên ôm lấy đầu mình mà ra sức gào thét .

- Chaeyoung , em đừng như vậy . Lisa không sao mà , thật sự không sao đâu . Em đừng như vậy nữa Chaeng à !!! - Lisa bật khóc gắt gao ôm chặt lấy em giúp em bình tĩnh lại . Rốt cuộc căn nhà đó đã đem đến bao nhiều điều tồi tệ , khốn nạn đến với cô gái nhỏ này .

Sau một hồi khóc mệt em liền kiệt sức mà đổ gục lên vai Lisa .

- Lisa . . . Mình đừng về đó có được không ? Em không muốn chị phải tổn thương . - Chaeyoung đau khổ rúc vào hõm cổ Lisa mà thút thít .

- Bảo bối , Lisa thương em . Không sao đâu , mọi chuyện đều ổn cả ! Chúng ta cùng nhau đối mặt một lần nữa có được không ? Biết đâu ba mẹ em lại đồng ý chấp thuận cho chúng ta quen nhau . Em đừng như vậy bảo bối , Lisa rất đau lòng . . .

- Lisa . . . - Chaeyoung rưng rưng túm lấy vạt áo cậu mà run rẩy không ngừng .

- Chúng ta cùng cố gắng có được không ? Cố đến khi nào được ba mẹ chấp nhận , Lisa không muốn vì Lisa mà em từ bỏ gia đình của mình .

Chaeyoung suy tư một hồi rồi gật gật đầu , em mím môi để mặc nước mắt rơi .Thôi thay vì trốn tránh thì mình cùng nhau đối mặt vậy .

- Chaeng em đừng khóc , khóc xấu lắm . Lisa đưa em đi ăn nha ? - Lisa hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn lệ của em như một lời an ủi dành cho công chúa nhỏ .

- Ưm . . . Em đói bụng quá ! - Chaeyoung lau nước mắt , nước mũi lên áo Lisa rồi đưa đôi mắt cún con nhìn cậu .

- Xì . . . Đáng yêu chết mất , được rồi đi ăn thôi !

Lisa khẽ hôn lên chóp mũi em rồi cả hai cùng nhau thay đồ đi ra ngoài .

Dù ngày mai có ra sao đi nữa , Lisa này cũng nhất định không bao giờ buông tay Chaeyoung . Dù trời có sập , dù trái đất này có ngừng quay hay kể cả ông Park có đánh chết cậu cũng không bao giờ buông tay Park Chaeyoung .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đi chọc chó không các chị ơi :))) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com