Chap 55 : Nỗi sợ
Những ngày sau đó Jennie đi làm đều không thấy mọi người bàn tán điều gì về mình , nàng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm , thật may vì giám đốc Choi không phát hiện ra điều xấu hổ đó .
Hôm nay vẫn như mọi ngày chỉ là dạo gần đây Jisoo rất hay xin về sớm , cô không hề ở lại đợi nàng về cùng như mọi khi nữa mà luôn vội vã rời đi như thể có việc rất quan trọng .
- Bảo bối , còn 15 phút nữa là hết giờ làm việc em cho Soo nghỉ sớm nha ? Soo có việc bận một chút ! - Jisoo vội vàng thu xếp đồ lại chạy tới cúi đầu hôn lên môi nàng một cái rồi nhanh chóng chạy đi trong khi nàng còn chưa kịp nói câu nào .
- Lại không về với em sao ?
Nàng ỉu xìu nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa , nàng có cảm giác dạo này Jisoo rất lạ . Cô rất ít quan tâm nàng , còn có những hành động lén lút trông vô cùng mờ ám . Chiều nào cô cũng xin về sớm rồi đi đâu đến tận tối khuya mới trở về nhà làm nàng cực kì khó chịu cùng lo lắng không biết là có chuyện gì .
Jennie ngồi dậy lấy túi xách cùng chìa khoá xe chạy theo sau cô . Hôm nay nhất định nàng phải biết được suốt mấy ngày qua rốt cuộc Jisoo là tới cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà bỏ nàng bơ vơ một mình trở về nhà .
Có vẻ vì quá gấp gáp mà Jisoo chẳng hề để ý có chiếc xe quen thuộc đang chạy theo sau mình từ nãy tới giờ .
Jennie chạy theo sau Jisoo tới một khách sạn tại vùng biển ngoại ô , nàng đang thắc mắc là tại sao Jisoo lại tới đây ? Cô tới đây để làm cái gì ?
Nàng dừng xe tại một vị trí không quá gần mà cũng chẳng quá xa so với xe của cô . Ngay sau khi xe dừng lại nàng liền thấy Jisoo bước xuống nhưng điều làm nàng chết sững tại chỗ đó chính là người bước xuống từ ghế lái phụ lại là Hong Suzu .
Nàng thấy hai người họ cười nói vui vẻ bước vào trong khách sạn , tim nàng quặn thắt lại , hai mắt mờ đi , chân tay run rẩy không còn một chút sức lực . Đôi môi run run của nàng gọi tên hai người họ trong vô thức . . .
- Jisoo . . . Suzu . . .
Từ trước đến nay đến cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày Jisoo phản bội mình , nhưng mà trong giờ phút này đây nàng không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ đến chuyện đó , đáng lẽ ra cô phải là người hiểu rõ nhất về tình cảm của Suzu đối với cô nhưng mà hết lần này đến lần khác cô cứ vờ như không hiệu , vẫn luôn tạo cơ hội cho Hong Suzu kia ở bên cạnh tiếp cận cô . Thật sự nàng đã rất mệt mỏi , khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ , nàng để mặc cho nước mắt rơi , nàng cũng để mặc cho cơn đau âm ỉ trong trái tim kia dằn vặt mình .
- Giả dối . . .
Jennie buông một câu rồi nhanh chóng rồ ga phóng vụt đi , ngay lúc này nàng cảm thấy vô cùng chán ghét Kim Jisoo !!! Chán ghét đến nỗi nàng thật sự muốn bóp chết chị ta ngay lập tức .
...................................
Jisoo trở về đến nhà đã là gần một giờ sáng , trong nhà rất tối , chẳng có lấy một ánh đèn . Có lẽ Jennie đã đi ngủ rồi , cô mệt mỏi đưa tay lên mở đèn rồi lại kinh ngạc khi thấy nàng đang ngồi dưới sàn nhà với vô số vỏ lon bia , Jisoo giật mình chạy vội lại kéo nàng ngồi dậy .
- Bảo bối em sao vậy ? Sao lại uống nhiều như thế ?
Jennie trong cơn say cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bất giác liền muốn khóc , nàng từ từ ngẩng đầu lên đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô rồi yên lặng không nói gì .
- Jennie , em sao vậy ? - Jisoo cảm nhận được chuyện chẳng lành liền đem nàng ôm chặt lại vỗ về , giọng cô còn có chút run run lo lắng .
- Bảo bối , em . . .
- Em không sao .
Jisoo còn chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời , trong một khoảnh khắc nào đó cô thấy nàng đưa tay lên nén lau nước mắt cả cơ thể lẫn ánh mắt của nàng đều là đang né tránh cô .
Jennie cố tách ra khỏi vòng tay của Jisoo rồi lảo đảo đứng dậy đi vào phòng mặc cho cô ngồi đơ người ở đó , Jisoo vẫn đang rất bàng hoàng , cô vẫn không hiểu vì sao nàng lại như vậy , chẳng lẽ cô lại làm gì sai hay sao ?
Jisoo thôi thơ thẩn , cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp qua một chút rồi lấy đồ đi vào phòng tắm ngâm mình sau một ngày dài mệt mỏi . Ngày mai khi Jennie tỉnh táo hơn nhất định cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện , chắc chắn nàng đang có uỷ khuất gì đó .
Sau khoảng hơn ba mươi phút Jisoo bước ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái , cô nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ nơi có cục bông nhỏ đang nằm co người trong góc kia . Khi tới gần tim cô bỗng thắt lại khi thấy cả gương mặt nàng đều là nước mắt , miệng nhỏ cứ không ngừng nức nở gọi tên cô , Jisoo tự hỏi rốt cuộc là cô đã làm ra cái chuyện tày trời gì mà để bảo bối phải uất ức tới nỗi đến giấc ngủ cũng không hề yên ổn ?
- Hức . . . Soo . . .
- Bảo bối ! Soo xin em . . .
Jisoo thống khổ vòng tay qua kéo nàng vào lòng , bàn tay cô không ngừng vuốt ve trấn an tấm lưng gầy đơn độc ấy cho đến khi đôi lông mày đang nhíu chặt của nàng dần giãn ra .
- Em ghét chị . . .
Chỉ là một câu nói trong lúc ngủ vô thức phát ra thôi nhưng lại khiến tâm can Jisoo đau đến ngẹn lại . Viền mắt cô đỏ hoe , đôi môi mím lại hơi run run , sắc mặt tái nhợt không chút sức sống nhìn chăm chăm vào gương mặt nàng . Cô vội vàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng vòng tay siết chặt cái ôm hơn , trong lòng thầm có tia lo sợ , cô sợ nàng ghét cô rồi lại rời xa cô như trước kia , thật sự cô rất sợ mất nàng . . .
- Jennie , không biết Soo đã làm sai điều gì ! Nhưng mà Soo yêu em , xin em đừng ghét Soo . . . Xin em . . . Đừng rời bỏ Soo . . .
Giọng nói trầm thấp của cô cứ vang lên đều đều bên tai nàng , mặc kệ nàng có nghe thấy hay là không thì cô vẫn không ngừng cầu xin . Đối với Jisoo , Jennie là tất cả , cô đã từng nghĩ nếu một ngày nào đấy nàng rời xa mình thì cũng chính ngày hôm đó . . . Cả thế giới này cũng đã rời bỏ cô . Cô cứ nói mãi , nói mãi cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi .
Cả một đêm đó trong lúc ngủ chưa một lúc nào Jisoo buông nàng ra , mặc cho cánh tay đang tê đến mất cảm giác cô vẫn không có ý định rút tay lại , cô vẫn luôn ôm chặt lấy nàng như bảo bối của mình .
Jennie cũng không còn khóc nữa , miệng cũng ngừng gọi tên cô . Nàng đã quá mệt rồi , men rượu trong người làm nàng khó chịu vô cùng nhưng mà chỉ còn cách đó nàng mới có thể bình tĩnh lại , nàng không muốn vì suy nghĩ nông nổi của mình mà đánh mất Jisoo . Nàng tin vào tình yêu của cô ấy . . . Nhưng mà , nàng sợ điều đó là sự thật , nàng sợ Jisoo sẽ phản bội mình . . . Nàng sợ Jisoo sẽ bỏ rơi mình . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com