Chap 8 : Lichaeng
Lisa vội đóng cửa rồi nhanh chân chạy vào bên trong , khó chịu níu tay Chaeyoung lại :
- Cậu vừa mới ăn rồi cơ mà ???
- Đâu ? Cậu nhìn thấy tôi ăn à ? - Chaeyoung cười khẩy giật phắt tay Lisa rồi đi thẳng vào trong nhà .
- Ơ ? Này !!!
Chaeyoung vừa bước vào đã thấy Somi đang ngồi ăn uống rất ngon miệng , trong phút chốc lửa giận bỗng bùng lên . Đáp túi xách qua một bên quay qua trừng mắt quát vào mặt Lisa :
- CẬU TRÁNH MẶT TÔI ĐỂ VỀ ĂN TỐI VỚI CON NHỎ ĐÓ ??? LALISA CẬU . . . Chết tiệt . . .
Chaeyoung hùng hổ đi lại tặng cho Lisa một cái tát làm cậu điếng người , chỉ biết mở to mắt nhìn người đối diện .
- Đồ tồi !!!
Somi thấy người thương bị đánh liền lao đến như tên lửa túm tóc Chaeyoung giật ngược lại .
- Chị dám đánh Lisa của tôi ???!!!!
- Asss . . . Con nhỏ này !!! Aaaa . . . Buông ra coi . . . Ai là của mày chứ ? Aaa Lisa là của tao !!!! Aaaa đau quá , nhẹ nhẹ thôii . . .
Chaeyoung liền vòng người túm lấy tóc Somi , thế là hai người giật tóc nhau rồi đánh nhau túi bụi .
Lisa hoàn hồn hoảng loạn chạy tới ngăn hai người họ lại , Chaeyoung cao hơn Somi , cũng khoẻ hơn Somi nữa nên dễ dàng áp chế được em . Dùng lực ở cánh tay đánh liên tiếp , túi bụi lên người Somi .
Lúc này Somi đau quá không chịu được nữa mới oà khóc , hai tay dơ cao đỡ lấy từng cái đánh từ em .
- CÓ THÔI ĐI KHÔNG ???
Lisa hét lên làm Chaeyoung giật mình dừng lại hành động của mình mà nhìn cậu chằm chằm .
Cậu bực bội đi tới kéo Chaeyoung ra , rồi ngồi xuống đỡ Somi đứng dậy .
- Cậu làm ơn đừng quậy nữa ! Chúng ta đã chia tay rồi , đừng để tôi phải khó xử . Đến bây giờ , ngay cả việc làm bạn với cậu cũng khiến tôi chán ghét . . . Biết tại sao không ? Bởi vì cậu là cái đồ thất hứa !!! Cậu nói cậu sẽ chờ cho tới khi tôi thành công , nhưng chỉ vì thói ham vui bên ngoài mà cậu bỏ tôi . . . Tôi biết là tôi sai vì quá bận , dành thời gian cho công việc nhiều hơn dành cho cậu ! Tất cả những gì tôi làm đều chỉ mong sau này cậu theo tôi không phải chịu khổ mà thôi . . . Chaeyoung ahh . . . Mối tình 4 năm của chúng ta kết thúc rồi , làm ơn buông tha cho tôi và về với tình mới của cậu đi . . . Đừng để tôi phải suy nghĩ nhiều về cậu nữa , tôi mệt lắm ! - Lisa nói dứt câu liền đi tới cầm túi xách của Chaeyoung lên đưa trả lại cho em .
- Về đi !
- Lisa . . . Em . . . Nhớ Lisa . . . Em xin lỗi . . .
Chaeyoung cúi gằm mặt xuống mặc cho tâm can đang kêu gào đau đớn như thế nào cũng chỉ mong Lisa hiểu được cho mình , dù gì trong chuyện này em là người sai nhiều hơn , em là người làm chuyện có lỗi với Lisa trước , em là người thất hứa trước , nhưng phải làm sao đây . . . Chỉ là em quá buồn , em quá tủi thân khi người yêu suốt ngày chỉ biết công việc , thời gian dành cho em thì rất ít nhưng . . . Nhưng những lúc đó , Lisa luôn dùng tình yêu của mình bù đắp an ủi em , là em sai trước mà .
" Chaeyoung , đợi Lisa một chút nữa thôi . Nhất định sẽ không để em phải ăn tối một mình nữa , rồi lúc đó sẽ đưa em đi chơi những nơi em muốn , ăn những món em thích . . . Đợi Lisa một chút nữa , nhất định sẽ cho gia đình em thấy . . . Theo Lisa này , em sẽ hạnh phúc đến suốt cuộc đời "
- Chaeyoung . . . Cậu đừng nói nhảm nữa ! Mau về đi , trời khuya rồi . - Lisa thở dài nắm tay vào Chaeyoung kéo em ra cửa .
- Về đi !
- Lisa . . . Em . . .
- Stop !!! Đủ rồi , đừng xưng hô vậy nữa . Tôi gọi xe cho cậu luôn rồi , cậu đang không ổn để lái xe bây giờ ! Mai quay lại lấy . Về đi , nhà cậu chắc đang rất lo lắng .
- Li . . .
- Tôi không nghe , cậu đi về đi !!!
Nói rồi cậu không để Chaeyoung hé miệng thêm một lần nào nữa nhanh chóng đóng cửa lại vì . . . Cậu sợ mình sẽ động lòng với người con gái ấy .
Ngồi thụp xuống cắn chặt lấy môi để ngăn đi tiếng nấc thương tâm , cố khắc chế âm thanh vì cậu sợ người ngoài cửa lẫn người trong nhà nghe được , đưa tay sờ lên ngực trái nơi đang có một trái tim nhỏ bé đang từ từ rỉ máu . Ừm , nó đang kêu gào rằng . . . Nó đau lắm , làm ơn đừng giày vò nó nữa . . .
- Lisa . . .
Somi trở ra ngoài với bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết , cũng lâu lắm rồi mới được cảm nhận được cái cảm giác bị đánh , cũng thú vị đó chứ . Nhưng mà cả hai vừa mới ăn được có một chút , tự nhiên chị ta lại tới làm gì không biết .
- Somi , xin lỗi em . Em có còn đau không ? Để chị đi mua thuốc cho em nha ?
Lisa vội vàng lau nước mắt đứng dậy luống cuống che giấu đi cảm xúc của mình .
- Em không sao rồi ! Chị vào nhà nghỉ ngơi đi , em cũng đi về đây . Hì . . . Chị đừng lo cho em , bây giờ chị hãy vào và ngủ một giấc thật ngon nhé , cả tuần nay chắc chị cũng đã mệt rồi . - Somi cười tươi trấn an cậu rồi nhẹ nhàng lướt qua người cậu rồi trở về nhà của mình .
- Sì . . . Con bé này ra dáng người lớn lắm rồi . . . Khịt . . . - Lisa khịt mũi một cái rồi quay lại nhìn bóng lưng Somi khuất sau cánh cửa nhà đối diện .
Thở dài ra một hơi , có lẽ cậu phải cất Park Chaeyoung . . . Một phần thanh xuân của cậu vào một góc nhỏ trong tim rồi . Coi như cả hai có duyên nhưng lại không có nợ , nhìn lên màn hình điện thoại là tin nhắn của Chaeyoung gửi đến .
" Tôi sẽ quay lại và tán đổ cậu "
- Tôi đã nói là chán ghét cậu rồi lại còn :((
Lisa mệt mỏi mở máy ra chặn hết tất cả các thông tin liên lạc hay bất cứ cái gì liên quan đến Chaeyoung rồi uể oải trở vào nhà . Từ giờ cậu sẽ tập sống một cuộc sống độc thân vui tính . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com