Trác Ý Lan
Vẫn như thường lệ, Băng Nhu thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Thật sự phải công nhận rằng, cô thật sự rất xinh đẹp tựa như một thiên thần, vóc dáng mảnh mai, cao ráo phù hợp với mọi phong cách từ nhẹ nhàng đến cá tính.
Lại một tiếng reo điện thoại vang lên, Băng Nhu cứ tưởng đó là cô Mẫn Nghi nên thản nhiên trả lời với giọng ngái ngủ:
- Alo!
Tiếng trả lời của đầu dây bên kia khiến Băng Nhu mở tròn mắt, bật dậy như vừa nghe được giọng của ai đó:
- Chào phu nhân, tôi là Dược Lục. Tôi có thể gặp cô bây giờ không?
- Bây giờ sao? - Băng Nhu thắc mắc.
- Vâng, hẹn gặp cô ở tiệm cafe mà cô làm thêm nhé. Có một chuyện quan trọng và rất gấp cô cần biết.
Dược Lục nói xong liền dập máy không cho Băng Nhu cơ hội từ chối.
* Tiệm CAFE WONDER *
Băng Nhu thoáng chốc đã phi như tên bắn tới ngay chỗ mà Dược Lục đã hẹn. Vừa tới nơi, Dược Lục đã cung kính cúi chào và kéo ghế cho Băng Nhu. Dược Lục từ trước tới nay đều nhanh nhẹn nên vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề:
- Phu nhân sắp ra trường rồi đúng không?
- Đúng vậy. - Băng Nhu trả lời điềm tĩnh.
- Vậy hãy đến làm nhân viên thực tập ở đây. Phu nhân không cần phải biết việc vì sao tôi biết được chuyện này, cũng đừng hỏi những điều liên quan tới việc này.Phu nhân chỉ cần tới đây làm là được. Chúng tôi sẽ trả lương ưu tiên cho cô.
Dược Lục vừa nói vừa lấy ra một túi hồ sơ, bên trong là nơi mà Băng Nhu sẽ làm việc. Băng Nhu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên của công ty này - " PERFUME WORLD". Cô còn bất ngờ hơn khi Dược Lục biết được tài năng mà ngoài Mẫn Nghi và cô gái hôm qua ra thì không một ai có thể biết được. Điều này khiến Băng Nhu vô cùng bối rối bởi một mặt, cô không biết đề nghị này có đáng tin cậy hay không, mặt khác cô lại muốn thể hiện bản thân một chút, muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà chế tạo nước hoa nổi tiếng.
- Đây là đề nghị chân thành của chúng tôi. Mong phu nhân hãy xem xét thật kĩ.
Dược Lục tin chắc cô sẽ đồng ý vì đây là cơ hội để cô thực hiện ước mơ của mình, đồng thời cũng là sở trường và sở thích đặc biệt của cô nên hắn lập tức đứng dậy ngay, cúi đầu xin phép đi trước.
Băng Nhu cầm lấy tập hồ sơ và đi đến trường với suy nghĩ thắc mắc.
Ngồi trong lớp 12A4, tất cả các bạn đều ngồi nghe cô giảng chỉ riêng Băng Nhu vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện mà Dược Lục đề cập. Thấy kì lạ, Mẫn Nghi ngồi bên cạnh không khỏi tò mò mà quay sang hỏi:
- Cậu đang suy nghĩ gì thế? Lại nghĩ đến Dược Y Thần gì đó phải không?
Băng Nhu nghe tên Dược Y Thần thì liền nghĩ ngay tới việc" làm nhân viên thực tập" ở PERFUME WORLD, nghĩ thầm:
- Lẽ nào có liên quan tới anh ta sao? Việc tuyển nhân viên làm việc đều phải thông qua chủ tịch cơ mà?
- Có chuyện gì thế hả? - Nói đi mà. - Mẫn Nghi nói với giọng nài nỉ.
Băng Nhu đang suy nghĩ thì bị Mẫn Nghi thổi bay tất cả, đành nói thật những khúc mắc trong lòng :
- Thật ra, lúc sáng trước khi mình đi học có gặp Dược Lục , anh ta có đưa cho mình một tập hồ sơ và nói mình đi làm ở PERFUME WORLD.
- PERFUME WORLD là tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực khám phá và chế tạo nước hoa với công thức rất khác lạ và đặc biệt. Tại sao họ lại biết được tài năng bí mật này của cậu? Mình chưa từng tiết lộ việc này với bất kì ai mà!
Nghe Mẫn Nghi nói xong thì Băng Nhu lại càng rối thêm, nếu không phải Mẫn Nghi nói thì sao họ lại biết được điều này. Hơn nữa, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường không gia thế, tiền của gì cả, vậy tại sao họ lại quan tâm tới cô, còn chủ động nhận cô vào làm nữa chứ. Băng Nhu ngẩn người cho tới khi bị giáo viên gọi đứng dậy :
- Hãy cho biết bài học từ câu chuyện rút ra!
Mọi sự chú ý đều dồn vào Băng Nhu. Ai cũng tò mò xem cô có trả lời được hay không, đám nữ sinh ghét cô, đứng đầu là Trác Ý Lan - con gái của Trác Thiên, là tiểu thư nhà gia giáo được xem là có chỗ đứng trên thương trường nhưng tính tình không mấy lương thiện, ngang ngược, lộng hành vì nghĩ rằng bố cô là người có tiền của, nhân vật lớn không ai bằng. Cô ta dường như cũng đang chực chờ nổ một trận cười quái đản nếu Băng Nhu không trả lời được.Nhưng chẳng ai ngờ được rằng cô lại nói một cách trơn tru và trôi chảy khiến giáo viên giảng dạy cũng phải vỗ tay thán phục vì bài học mà cô nêu ra sâu sắc và thiết thực hơn sách tham khảo.
Trác Ý Lan lúc nghe xong câu trả lời của Băng Nhu liền đổi sắc mặt ngay lập tức. Mặt cô ta trùng xuống, tối sầm vì không thể biến Băng Nhu thành trò cười trước mặt giáo viên và các bạn trong lớp. Bên cạnh Trác Ý Lan còn có một kẻ lẻo mép Bạch Vân, lúc nào cũng nịnh nọt tâng bốc cô ta hết nấc và luôn muốn khiến cho mâu thuẫn giữa Trác Ý Lan và Băng Nhu ngày càng gay gắt. Biết được vẻ mặt tức giận của Trác Ý Lan, Bạch Vân cố ý thêm dầu vào lửa:
- Con nhỏ Băng Nhu này lúc nào cũng ra vẻ là kẻ có học, tự cao tự đại chẳng xem ai ra gì. Nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Ý Lan, không lẽ cậu định để con nhỏ đó ung dung như vậy sao?
Trác Ý Lan đã giận lại giận thêm, ghì mạnh tay lên mặt bàn:
- Cậu nghĩ tôi là người thế nào chứ! Làm sao tôi có thể vui vẻ mà cho qua thế chứ. Hừ.. Lâm Băng Nhu, cậu cứ chờ xem tôi sẽ làm điều " tốt đẹp" gì cho cậu!
* Nhếch môi thâm hiểm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com