Trác Ý Lan gây sự
Màn đêm lướt qua, ánh sáng bắt đầu le lói qua rèm cửa, cảnh tượng bây giờ y như một bức tranh. Băng Nhu nằm gọn trong lồng ngực của Dược Y Thần như mèo con nhỏ bé. Cô dụi mắt, ngước mặt lên thì vô tình chạm vào môi anh vì khoảng cách quá gần. Vì có cảm giác có gì đó chạm vào nên Y Thần cũng chợt mở mắt.
- Đừng chọc anh, anh không muốn buổi sáng đã làm em " đau" đâu!
Băng Nhu vội vàng bật dậy, cô lắp bắp nói:
- Em phải đi học. Trễ rồi!
Nói xong cô định bước ra khỏi giường thì đột nhiên một cánh tay khỏe khoắn kéo cô vào lòng:
- Anh đưa em đi!
Băng Nhu vì giọng nói tà mị ngọt ngào của Dược Y Thần mà đỏ mặt, cười hạnh phúc.
*Trường học*
Chiếc xe hãng BMW dừng lại trước cổng trường học. Người đàn ông trong âu phục đen sang trọng lịch lãm dần bước bước xuống . Đi vòng sang phía cửa bên cạnh, anh từ từ mở cánh cửa xe, đưa tay vào trong, cất giọng nhẹ nhàng:
- Tới rồi!
Tất cả đám học sinh bên ngoài đều vô cùng tò mò không biết người ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền số lượng giới hạn kia là ai.
Bước xuống, một cô gái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, tóc xoăn nhẹ, vài lọn tóc bay nhẹ làm thoang thoảng mùi hoa oải hương đặc biệt mê người.
- Băng Nhu??
Một tiếng nói phát ra từ miệng một cô nữ sinh có thân hình nóng bỏng, ba vòng nổi bật, tóc nhuộm màu vàng nhạt. Và không ai khác chính là Trác Ý Lan. Người đàn ông mặc âu phục quay mặt lại, đột nhiên cô ta há hốc miệng hét lên:
- Là....là chủ tịch tập đoàn Permure World - Dược Y Thần. Tại sao.....sao lại....?
Trác Ý Lan kinh ngạc vô cùng, mắt chữ A miệng chữ O lắp bắp nói. Băng Nhu thấy tất cả mọi người đều dồn hết tất cả sự chú ý vào mình liền ngượng chín mặt nói khẽ với Dược Y Thần:
- Được rồi. Anh về công ty đi! Nhanh lên!
Nói xong cô chạy thật nhanh vậy về phía lớp học. Mọi người chăm chăm nhìn theo, Dược Y Thần thấy dáng vẻ này của cô bất giác môi cong lên, một nụ cười nhẹ hiện lên khiến các nữ sinh nổi lên ganh tỵ, không thể không nhắc đến Trác Ý Lan. Dược Y Thần cũng nhanh chóng trở vào xe, chiếc xe như nhận được lệnh mà lao đi mất hút để lại một con người đang giận nổi đóa, mặt tối sầm đi về phía lớp 12A4.
- Ồ, thật xin lỗi, tay tôi hôm nay hơi đau nên thông cảm. Nhưng tiếc quá, cà phê sữa của tôi đổ rồi, lấy gì uống đây!
Trác Ý Lan giả vờ lượn lờ quanh bàn học của Băng Nhu và cô bạn Mẫn Nghi. Nhân lúc Băng Nhu đang mở cặp lấy sách vở thì cô ta cố tính để đồ cà phê sữa nóng lên người Băng Nhu, khiến cả người cô lấm lem hết cả.
Nhìn vẻ bề ngoài thì cứ nghĩ Băng Nhu nhỏ bé, nhút nhát, không biết kháng cự, yếu ớt vô dụng nhưng thật ra, cô luôn là người đứng đầu lớp về thành tích học tập lẫn về sự cao tay, thông minh trong ứng xử. Thấy tính huống này xảy ra, Băng Nhu lại vô cùng bình tĩnh khiến Trác Ý Lan tối mặt.
- Ồ, đúng là như vậy rồi. Nhưng thưa Trác tiểu thư , hôm trước tôi mới lướt trên Weibo có thấy cô mới khoe ảnh của một đôi giày trắng mới order về đúng không. Có lẽ ánh nhìn đó phải hướng xuống phía chân cô mới phải. Còn chiếc áo trắng này chỉ là áo khoác ngoài rẻ tiền của tôi chưa kịp cởi ra thôi.
Nói xong, Băng Nhu từ từ cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, bên trong là chiếc áo trắng đính nơ có in logo của trường. Trác Ý Lan cúi xuống thì thôi xong, đôi giày mới hôm trước mới đặt được đã đi tong không còn mảnh giáp, không còn là giày trắng tinh khôi mà là một màu nâu của cà phê sữa. Vì chiếc áo khoác đó khá trơn nên không dính lắm, còn lại đều bị chảy xuống giày của cô ta cả. Mẫn Nghi ngồi bên cạnh nhìn thấy màn này của cô bạn thân mình cũng được một tràng cười đau bụng.
Băng Nhu ghé sát tai Trác Ý Lan nói với giọng giễu cợt:
- Tuy tôi nghèo nhưng không phải dễ bắt nạt đâu. Mấy trò này đối với tôi chả là gì cả. À quên, cà phê sữa nóng của cô giờ đã bị đổ rồi, có cần tôi mua tặng cô không, Trác tiểu thư?
Các bạn học xung quanh thấy cảnh này liền ôm mặt cười, Bạch Vân đứng bên cạnh ra giọng tỏ vẻ mình là người đạo đức:
- Mấy người cười gì chứ, có gì đáng cười sao, về bàn học đi. Đừng để Trác tiểu thư nhà Trác Thị nổi giận.
Băng Nhu nhếch môi cười, quay lưng đi vào canteen cùng Mẫn Nghi. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ để lại một cô gái mặt tức tối, căm phẫn:
- Tao không tha cho mày đâu!
Dứt lời, cô ta cùng Bạch Vân rời khỏi. Trong miệng không ngừng chửi rủa Băng Nhu.
MONG CÁC BẠN CHO MÌNH BÌNH CHỌN ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com