Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạch Siêu- Tập Đoàn Trạch Nhất

Sau khi nghe lời của Dược Y Thần, Băng Nhu lại một lần nữa ngả mình xuống, vì bị anh hành hạ suốt đêm qua nên cô cảm thấy đau âm ỉ. Cô thầm trách móc:

- Đau thế này thì chắc nằm một chỗ 1 tuần mất thôi.

Nói xong, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Mẫn Nghi. Một giọng nói dễ thương xen lẫn chút tò mò:

- Mau khẩn trương khai báo đi cô nàng, hôm qua đi đâu, ngủ ở đâu. Tại sao giờ mà vẫn chưa có mặt?

Băng Nhu nghe một tràng câu hỏi dài một cây số của Mẫn Nghi thì bật cười nhẹ nói:

- Mình hôm qua ngủ ở một nơi mà mình không hề ngờ tới. Haizzzz...

Nghe thấy tiếng thở dài của cô bạn thân, Mẫn Nghi lạo liên tưởng đến mấy cảnh phim hành động trên sóng truyền hình, cảnh bắt cóc này nọ liền lên tiếng:

- Không lẽ cậu.....

Băng Nhu cứ ngỡ bị Mẫn Nghi phát hiện nhưng rồi lại bật cười thật to khi nghe câu tiếp theo:

- Không lẽ hôm qua cậu bị người ta rượt nợ hay sao? Rồi phải ngủ dưới cống rãnh không dám về nhà! Mình nhớ là cậu không có bất cứ khoản nợ nào bên ngoài mà. Hay là ban đêm có anh nào lại......

Nói đến đây mặt Băng Nhu bỗng nhiên đỏ ửng, cắt ngang lời Mẫn Nghi:

- Này, không....không phải vậy đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung...

Mẫn Nghi về vấn đề này vô cùng tinh ý, nhận ra được điểm khác thường của Băng Nhu liền bắt thóp:

- Phải chăng cậu đã trao thân cho anh nào rồi ư???? Cậu đừng hòng giấu mình.

- Thật sự không có đâu, thật đấy....Ầy da....

Nói xong, Băng Nhu cúp máy vùi đầu vào chăn xấu hổ, không biết đối mặt với Mẫn Nghi thế nào.

Vì đây là phòng cách âm nên dù có phát âm to thế nào cũng không ai nghe thấy. Một mình đi vào phòng tắm, làn nước ấm bắt đầu lướt trên da cô, mềm mịn, trơn bóng không tì vết. Tắm xong , cô định lấy quần áo thay nhưng nhớ ra quần áo hôm qua đã bị Dược Y Thần xé rách không nương tay. Cô vội choàng áo tắm đi lại phía tủ đồ. Cô kinh ngạc nhìn vào các linh kiện được sắp xếp gọn gàng và đẹp đẽ bên trong:

- Sao lại nhiều tới như vậy?

Phất phơ trong không khí là một loại hương nước hoa nam tính nhưng nhẹ nhàng khiến cô ngây người. Trong giây lát, cô nhớ lại mục đích mình lại tủ đồ:

- Quần áo!

Cô quơ tay lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng của Dược Y Thần. Vì người anh khỏe khoắn to cao nên khi cô mặc vào đã dài tới ngang bắp đùi.
Cô ngại ngùng nhưng rồi cũng đi ra ngoài khi nhấn nút ở vị trí mà anh nói.
Căn phòng mở ra, cô bước ra ngoài, thật không may lại đúng lúc khi anh đang làm việc. Cô xấu hổ quay mặt định bỏ đi nhưng rồi bị một cánh tay níu lại kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nhớ anh rồi sao? Ra sớm như vậy!

Người đàn ông ngồi ở ghế ngạc nhiên vô cùng khi thấy Dược Y Thần tới gần một cô gái như vậy. Từ sau khi xảy ra sự cố gia đình, anh trở nên khép mình và không muốn ở cùng người ngoài với khoảng cách gần như thế, liền gặng hỏi:

- Y Thần, cô ta là ai? Không ngờ cậu có phụ nữ?

Dược Y Thần cau mày một chút, trả lời thẳng thắn kèm theo lạnh lùng :

- Người phụ nữ của tôi!

Câu nói của anh khiến người đàn ông đó trở nên bất ngờ. Băng Nhu ngơ ngác nhìn anh kèm theo tia xấu hổ nói:

- Đó là ai vậy?

Anh từ tốn hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ, ôn nhu trả lời:

- Đây là Trạch Siêu, người bạn thứ hai của anh cũng là người cuối cùng có thể tới gần anh. Cậu ấy là chủ tịch của Tập Đoàn Trạch Nhất, chuyên nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử đứng đầu hiện nay!

Trạch Siêu cũng giống như Dược Y Thần,từ trước tới nay luôn tránh xa phụ nữ vì cho rằng phụ nữ rắc rối và không đáng để tâm. Là người ít nói với người khác nhưng khi đứng trước mặt Dược Y Thần, anh nói nhiều đến mức khiến người ta nghĩ rằng trong anh có tồn tại hai mặt, hai con người.
Trạch Siêu đến gần Băng Nhu , muốn xem xem cô gái này có gì đặc biệt mà khiến cho bạn anh trở nên ấm áp và dịu dàng như vậy. Lúc tiến tới gần, Băng Nhu có cảm giác được trên người Trạch Siêu có sử dụng một loại nước hoa phiên bản giới hạn. Cô thì thầm trong miệng:

- Đây chẳng phải loại nước hoa mà mình từng tự tay chế tạo hay sao, là Liên Hoa. Dù không giống y hệt nhưng mình vẫn nhận ra những loại hoa này. Đúng , không thể nhầm được.

Băng Nhu lẩm bẩm một mình không để ý đến ánh mặt tò mò của Dược Y Thần. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Nhu, em thử đoán xem Trạch Siêu đang sử dụng loại nước hoa nào, nếu biết thì nói gồm có những hương liệu gì?

Băng Nhu ngước mặt lên nhìn anh với ý cười, nói vô cùng tự tin:

- Em không biết loại nước hoa này anh gọi là gì nhưng em chắc chắn đây là loại nước hoa em đã từng chế tạo ra. Em gọi nó là Liên Hoa.

Trạch Siêu nhìn cô sửng sốt, chỉ riêng Dược Y Thần có chút nhướn mày rồi trở lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu vì anh đã cảm thấy mùi oải hương trên người cô rất khác lạ, rất đặc trưng không giống như các loại trên thế giới mà anh từng gặp. Cho nên việc này anh không bất ngờ là mấy.

NẾU CÁC BẠN THẤY HAY, HÃY CHO MÌNH BÌNH CHỌN VÀ LỜI NHẬN XÉT ĐỂ LẤY ĐỘNG LỰC. CÁM ƠN Ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com