Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27

*Một tháng sau
Tại một căn nhà nhỏ phía sau khu rừng, một ông lão tay chống gậy bước vào nhà. Trong căn nhà nhỏ ấy, là một cô gái đang ngồi tạo ra một thứ gì đó.
_Nhược nhi, sao rồi?
_Ba nuôi, con đã gần hoàn thành. Nhưng có vẻ nó thiếu gì đó. Con đã thử cho thêm vị thuốc nhưng cảm giác đều thất bại.
Ông lão ngồi xuống cạnh cô, đưa bát thuốc lên gần mũi, ngửi thử vị thuốc. Đúng vậy, loại thuốc này thật sự thiếu một thứ. Nhưng thứ đó......
Ông lão mỉm cười nhìn cô.
*1 tháng trước
Cô cố gắng đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài, khi cô định chạy ra, một thanh gỗ lớn rơi xuống trước mặt cô. Cô đã bị chặn ở lối ra. Mặc dù cô không muốn chết, nhưng biết hai đứa vẫn nằm trong phạm vi nguy hiểm, cô cố gắng hét lên
_Tiểu Quang, tiểu Ni, trở về giúp ba các con phát triển Hàn thị và Vương thị. Mẹ yêu hai con. Mau chạy đi, chạy thật xa nơi đây. Nhanh lên
Tiểu Quang muốn quay lại cứu cô, nhưng bị tiểu Ni ngăn lại. Tiểu Ni còn nhỏ, không đủ sức kéo cậu đi. Bị cậu hất ngã. Nhận ra em gái mình khá nhỏ, cậu quay người ẵm con bé lên chạy thật xa
Cô quay lại, còn 1 phút. Trong một phút này cô phải cố chạy ra khỏi đây. Cô chợt nhớ ra trên lầu ba có cửa sổ. Cô vội chạy lên lầu ba, từ đó nhảy xuống dưới.
Cô lăn theo bãi cỏ, không may người va phải thân cây, cô ngất đi.
Một ông lão trên lưng đeo một chiếc giỏ đi ngang qua, liền đưa cô về căn nhà nhỏ của mình và chữa trị cho cô. Ngày hôm sau cô tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn nhà xa lạ, cơ thể mình đau nhức, cô khẽ rên nhẹ. Ông Phúc bước vào :
_Cô tỉnh rồi à. Dậy ăn chút gì đi.
Ông đưa cho cô khay thức ăn, trên đó chỉ có chút cơm với vài cây rau dại. Cô nhìn khay thức ăn rồi nhìn ông
_Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây.
_Đây là nhà tôi, tôi thấy cô ngất trên núi thì đưa cô về.
_Cảm ơn ông.
Ông đẩy khay thức ăn về phía cô, cô cầm đũa rồi ăn. Mặc dù đơn sơ nhưng cô ăn trông có vẻ khá ngon. Ông nhìn cô thắc mắc
_Cô nhảy ra từ căn nhà bị nổ trên núi sao?
Cô ngước lên nhìn ông, cầm ly nước uống một ngụm rồi nhẹ gật đầu. Ông thở dài rồi quay lưng ra cửa. Cô nhìn theo ông hỏi
_Có chuyện gì sao ạ.
_Không có gì. Ăn rồi nghỉ ngơi đi.
Cô không hỏi thêm gì, ăn nốt khay thức ăn rồi bê ra ngoài. Cô bước ra thấy ông đang ngồi thái gì đó. Nhìn xung quanh căn nhà, một căn nhà lá không có gì ngoài những lia thuốc, cô bước đến bên cạnh ông hỏi
_Ông à, ông là thầy thuốc sao?
Ông không trả lời, cứ ngồi đó. Một lũ sau ông nói
_Tôi tên Tạ Hoàng Phúc, mọi người gọi tôi là bác Phúc. Tên cô.
_Dạ con tên Vương Hiểu Nhược.
Ông dừng hoạt động, quay sang nhìn cô, chẳng lẽ
_Cô là con gái của Vương Hải Lâm?
_Dạ đúng. Sao ông biết ba con
_Nói ta nghe chuyện gì xảy ra với con.
Cô và ông ngồi đó, cô kể lại tất cả mọi việc cho ông nghe, ông khẽ thở dài rồi nhìn cô.
_Ta sẽ nhận con làm con nuôi. Ta sẽ truyền cho con những thứ ta biết. Nên nhớ, những gì ta dạy con chỉ để cứu người. Không để hại người.
_Người nhận con làm con nuôi sao??
Cô tròn mắt nhìn ông, tại sao ông lại biết ba cô, mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn nhận lời. Từ đó ông dạy cô cách khám bệnh, điều chế thuốc , cách pha trà và....võ thuật.
Dần dần cô thành thạo điềi đó và tự bản thân tạo ra những thứ mới lạ.

1 tháng sau
_Ba nuôi, cơ thể con đã ổn định. Có lẽ con nên quay về
Ông trầm ngâm nhìn cô rồi gật đầu. Có lẽ giờ là lúc cô nên đối mặt với mọi thứ còn lại. Ở nhà, con khá nhiều người đang chờ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linsa