Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Kế Hoạch Giữ Lấy Báo Con (2)

Nhếch về hướng tay trái khu phố Benta có một khu vui chơi tư nhân dành cho trẻ em vừa mới được xây dựng không bao lâu. Nơi này hầu hết chỉ có con cháu trong nhà có bối cảnh ghé qua, những đứa trẻ sinh trưởng bần hàn là không có khả năng tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Tiêu Chiến theo chân Lâm Gia Anh đi vào trong, được giới thiệu các trò chơi mới lạ. Có vòng xoay treo lủng lẳng các loại con vật ngộ nghĩnh liên tục xoay tròn, xoay tròn... Có cầu trượt, khu lướt ván trơn nhẵn, bập bênh lên xuống nhịp nhàng. Một ngôi nhà treo hình khuôn mặt đẫm máu, có hang động nhỏ tối om không biết là cái gì. Lâm Gia Anh bảo với cậu nhóc đó là 'nhà ma', đừng có vào!

Song, ấn tượng nhất chính là bể bơi nhân tạo, nước xanh trong vắt thấy cả đáy bể, khi chạm vào mang đến cảm giác mát rượi. Nếu được ngâm mình vào làn nước chắc sẽ thích lắm, chỉ mới nghĩ đã cảm thấy khoan khoái cả người.

Toàn bộ cái khu đất này, đối với Tiêu Chiến mà nói chẳng khác nào một 'thế giới với nhiều điều mới lạ'. Ấy vậy mà Lâm Gia Anh lại nói rằng vẫn chưa hết đâu, còn nhiều thứ để xem lắm cơ!

Choáng!

Cậu đã sớm đi mỏi chân lắm rồi....

" Gia Anh, tớ... tớ thấy bể bơi này rất đẹp. Hay là chúng ta ở chỗ này chơi được không? Đừng đi chỗ khác nữa..."
Tiêu Chiến vội vàng giữ lấy tay cháu trai Lâm gia, chỉ về phía cầu thang nhỏ chuyên dụng trong bể bơi.

Lâm Gia Anh không có ý kiến, chỉ là hỏi : " cậu biết bơi sao? "

Thật ngoài dự đoán, Tiêu Chiến ngay lập tức gật đầu: "biết ! "

" thật hả? Oa..."
Lâm Gia Anh cảm khái, nó tập mãi mà vẫn chưa bơi được đâu, chỉ có thể miễn cưỡng nằm ngửa trên mặt nước 1 chút mà thôi.
Nói với bảo tiêu giúp chuẩn bị quần bơi, Lâm Gia Anh tinh thần hăng hái muốn mau chóng được nhìn bạn 'tốt' bơi lội.

Ừ, đối với nó, Tiêu Chiến lúc này đã thăng cấp từ bạn mới sang bạn tốt đúng chuẩn!

Cả hai vào phòng thay đồ, thân trên dĩ nhiên để trần, làn da trắng quá mức của Lâm Gia Anh đối lập hoàn toàn với Tiêu Chiến, cộng thêm dáng người thiếu dinh dưỡng của cậu... khiến cho Lâm Gia Anh thật sự không dám tin là cậu nhóc có thể lực để bơi được.
Là con trai nuôi của Vương Nhất Bác thì không lý nào bị thiếu dinh dưỡng được, phỏng chừng cái lúc Tiêu Chiến chưa được nhận nuôi kia, gia cảnh cậu ấy không được tốt gì cho cam....

Thầm nghĩ, Lâm Gia Anh giơ ra kính bơi cho Tiêu Chiến đeo vào. Giờ nhìn kĩ lại, nước da của Tiêu Chiến  không phải đen nhẻm, mà có vẻ giống như bị cháy nắng hay sao đó. Một nửa cánh tay màu nâu sạm, nửa kia rõ ràng là trắng. Còn có chân cũng vậy, nửa bắp chân phía dưới trở xuống hoàn toàn khác màu so với bắp đùi ở trên.

Quần bơi tứ giác ngắn ngủn, Tiêu Chiến  lần đầu mặc cái loại quần này, cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Đến cạnh bể bơi, Lâm Gia Anh trèo xuống bậc thang, nằm ngửa ra. Tiêu Chiến không nghĩ đến còn có cách 'bơi' như vậy, cậu nhóc đơn giản trực tiếp nhảy ào xuống, ngay cả vận động làm nóng cơ thể gì đó cũng không cần.
Lâm Gia Anh trông thấy như vậy thì vô cùng hâm mộ, đứng thẳng bám vào thành bể nhìn theo. Thân hình nhỏ bé gầy nhom linh hoạt rẽ nước lao đi, chân tay chuyển động nhịp nhàng, một đường bơi thẳng hết chiều dài của bể bơi. Tiêu Chiến  ngoi lên, một tay tháo kính bơi, một tay vuốt nước trên mặt, lồng ngực phập phồng liên hồi, trong ánh mắt toát lên tia sáng, có thể thấy đối với bơi lội cậu nhóc này có bao nhiêu là yêu thích.

Không chỉ riêng Lâm Gia Anh và nhóm bảo tiêu gần đó cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến  lúc này vô cùng khả ái, mà còn có Vương Nhất Bác 'theo dõi' từ xa như kẻ trộm...
Hắn tay cầm ống nhòm, hai mắt lăm lăm nhìn vào dáng người nho nhỏ kia, sớm đã phân phó người đi mua các loại dụng cụ cần thiết khi bơi, lúc này chỉ hận không thể ngay lập tức 'túm' ngay đứa nhỏ về nhà!

Nhìn cái mặt đỏ ửng vì kích động kia xem....
Thực... Mẹ nó chỉ muốn cắn một ngụm !

Không hề hay biết mình đang là 'tầm ngắm' của người nào đó, Tiêu Chiến ra khỏi bể bơi, vào Wc gần đó tắm sạch một phen, mặc lại bộ đồ lúc trước. Khi ra khỏi Wc, cháu trai nhà Lâm gia cũng đã quần áo chỉnh tề đâu vào đó.
Tiêu Chiến để ý -- bộ đồ Lâm Gia Anh đang mặc chắc chắn là đồ mới mua!

Lâm Gia Anh thân thiết kéo tay cậu nhóc vào xe, thời gian bọn nó ra ngoài đã khá lâu, lúc này tính toán sẽ trở về.
Dọc đường, Lâm Gia Anh gặng hỏi đủ thứ chuyện -- nào là Vương Nhất Bác là người như thế nào? Có phải là rất đáng sợ đúng chứ?
Sinh hoạt trong nhà họ Vương có gì khó khăn hay không? Hoặc.... có bị người nào ăn hiếp chẳng hạn?

Ngoài dự đoán của Lâm Gia Anh, Tiêu Chiến  vậy mà nhận xét về Vương Nhất Bác vô cùng tốt -- là một người chu đáo, biết quan tâm săn sóc, còn cực kỳ nhỏ nhẹ dỗ dành cậu phải ăn cho nhiều vào, như vậy mới mau chóng lớn....
Chỉ bằng ít điểm này, Lâm Gia Anh tưởng chừng mình đã nghe lầm -- Tiêu Chiến  chính xác là đang nói về Vương Nhất Bác sao? Cái người mà trưởng bối trong nhà khi nhắc đến luôn chỉ có hai từ 'khủng bố'...
Bọn nó thực sự là đang nói về cùng một người sao??

Song song đó, dường như đem Lâm Gia Anh là chỗ trút tâm sự, một người bạn có thể tin tưởng. Hoặc có thể là tác động tâm lý bởi 'những người cùng lứa tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn'.  Tiêu Chiến  từng chút mở lòng, nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Vì sao cậu lại không muốn trở về nhà họ Vương, và.... vì sao cậu có ý niệm trốn tránh Vương Nhất Bác.

Một đường trở về này, Tiêu Chiến  tâm trạng khá kích động khi được giải toả nỗi lòng bất an lo lắng, khóc đến mức ngủ thiếp đi trên xe. Xe chạy thẳng vào khoảng sân rộng nhà họ Vương thì ngừng lại. Cửa xe mở ra, Lâm Gia Anh bước xuống đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngay trước mắt. Hắn nhìn vào trong, Tiêu Chiến  đang say ngủ, mi mắt và cái mũi đo đỏ.
Lâm Gia Anh hiểu chuyện tránh sang bên cạnh, Vương Nhất Bác khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến  vào lòng, động tác hết sức cẩn thận đem đứa nhỏ ra khỏi xe, ôm vào nhà, thẳng tới phòng ngủ.

Lâm Gia Anh ngẩn người ngồi trên sofa, ngoại trừ nhiệm vụ phải 'dụ dỗ' làm quen với Tiêu Chiến, ông cụ ở nhà còn dặn là Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói riêng với nó.

Ngồi đợi không lâu lắm, Lâm Gia Anh trông thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, thần kinh nháy mắt căng như dây đàn.
Vương Nhất Bác ngồi vào sofa đối diện, rút thuốc ra đốt.
" Chắc hẳn Lâm lão gia đã nói cho cậu biết rằng ta có chuyện muốn nói.. "

" phải ! "
Lâm Gia Anh gật đầu.

" tốt lắm, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cậu làm bạn bên cạnh Tiêu Chiến, giúp đỡ em ấy. Em ấy... vẫn còn nhiều thứ chưa biết về giới thượng lưu."

Lâm Gia Anh trừng mắt.
" sao ngài không mời gia sư riêng? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, dí đầu thuốc vào gạt tàn thuỷ tinh.
" ta không muốn quá ép buộc hay áp đặt Tiêu Chiến  bất cứ điều gì. "

Lâm Gia Anh ngẫm nghĩ -- do là vậy nên người này mới cho rằng mình là lựa chọn tốt nhất?
Một 'gia sư' xấp xỉ tuổi với 'học trò', vừa học vừa chơi chăng??
" nhưng... tôi cũng không quá biết rõ cái gì. "

Vương Nhất Bác liếc mắt.
" đừng giả vờ ngu ngốc với ta! Cháu đích tôn Lâm gia, là người sẽ kế thừa trong tương lai, há có thể chỉ là một kẻ vô dụng! "

Được rồi...
Lâm Gia Anh chịu không được nhất chính là có người khích tướng, Vương Nhất Bác đủ độc miệng, ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha.

Hừ !
Lâm Gia Anh xem như cam chịu, đầu xoay qua một bên, vờ nhỏ giọng nói thầm, thực chất là vừa đủ cho người nào đó nghe thấy.

" hèn gì Tiêu Chiến  lại bỏ chạy mất, thì ra là phải sống chung với ông chú khó tính...."

Vương Nhất Bác mí mắt giật mạnh, híp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Anh. Lâm Gia Anh dù đã tránh né vẫn cảm nhận rõ ràng 'ánh mắt nóng bỏng' của đối phương.

" gọi cho Lâm lão gia, phiền ông ta dạy dỗ lại cháu trai quý tử của mình..."

Vương Nhất Bác chưa nói dứt câu, Lâm Gia Anh đã giật thót nhìn lại, đối diện cậu nhóc là cái nhếch mép của hắn.
Ỷ lớn hiếp nhỏ!!

Lâm Gia Anh buồn bực giẫm mạnh chân xuống sàn nhà, thở ra một hơi.
" được rồi, ngài muốn cái gì. "

Vương Nhất Bác tức thì trở nên nghiêm túc, thuốc ném đi, hai tay đan vào nhau mà nói: " lúc ở trên xe, Tiêu Chiến  đã nói những gì, ta muốn biết tường tận mọi việc. "

Lâm Gia chaa trong lòng thầm mắng một tiếng 'cáo già' !
" ngài cũng biết Tiêu Chiến 'lỡ tay' đánh đứa nhỏ nào đó bị thương, bạn ý nghĩ rằng đã gây ra phiền phức cho ngài, thế nên mới 'bỏ trốn'.
Sau đó... bạn ý lại nghĩ rằng mình không xứng đáng có được những thứ hiện tại, lo sợ sẽ mang lại cho ngài càng thêm nhiều rắc rối vì sự thiếu hiểu biết của mình. "
Giọng Lâm Gia Anh thoáng trầm xuống: " Tiêu Chiến nghĩ  muốn sẽ trở về 'nhà' ba mẹ, nhưng lại không dám. Bạn ý sợ sẽ bị bọn họ đánh chết...."

Vương Nhất Bác không nói một lời, rút thêm một điếu thuốc ra hút. Lâm Gia Anh không làm phiền đến hắn suy nghĩ, yên lặng hiểu chuyện ngồi một bên chờ đợi. Cho đến khi Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc, ném vào gạt tàn, Lâm Gia Anh mới nhỏ giọng miễn cưỡng :" thật ra... Tiêu Chiến bạn ý rất để ý đến ngài. "

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, điều này không thể nghi ngờ chính là một quả bom ném về phía hắn. Ánh mắt của hắn khiến Lâm Gia Anh sinh ra cảm giác sợ hãi, phảng phất như chỉ cần phát hiện ra cậu nói sai sự thật dù chỉ một chút.... thì sẽ ngay lập tức bị 'phán tội'.

" tất cả nỗi lo lắng bất an của Tiêu Chiến đều là xuất phát từ ngài mà ra. Bạn ý sợ mang phiền phức đến cho ngài, sợ ngài sẽ ghét bỏ bạn ý. Muốn lẩn tránh ngài, là bởi vì bạn ý 'đã làm sai'.
Như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Vốn dĩ là để ý nên mới phải lo sợ, sợ cái nhìn của ngài về bạn ý sẽ xấu đi.
Tiêu Chiến sau khi bỏ trốn khỏi ngài mới nghĩ đến ý niệm trở về nhà. Cái này càng chứng tỏ -- với bạn ý, ngài mới là quan trọng. Ngay cả người thân cũng đều xếp phía sau. "

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong thì đứng lên phất tay, ý ra hiệu tiễn khách, Lâm Gia Anh có thể về. Còn hắn thì tức tốc chạy lên lầu, tim đập nhanh hết mức đi vào phòng ngủ.
Nhìn thấy đứa nhỏ của mình vẫn vùi mình yên ổn ngủ say trong chăn nệm ấm áp, trái tim thoáng chốc bình ổn trở lại nhịp đập bình thường.

Không còn quá kích động như mới rồi, Vương Nhất Bác chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, nhìn thật lâu vào đứa nhỏ của hắn.
Thì ra... em ấy lại mang theo nhiều suy nghĩ như vậy, còn là hết thảy đều vì hắn mà suy nghĩ.
Thế nhưng hắn lại không mảy may gì màng đến cảm xúc của đứa nhỏ này, vô tình đem đến cho Tiêu Chiến  nhiều lo lắng bất an không đáng có.
Lại còn vì chút tâm tư hư vinh mà bắt em ấy phải chịu lạnh một đêm, ngủ trong con hẻm dơ bẩn.

Ngay cả tâm tư của một đứa nhỏ cũng không thể nhìn thấu. Vương Nhất Bác, uổng công cho mày lăn lộn nhiều năm qua ở bên ngoài, thật thảm hại....

Cắn chặt răng nén lại cảm xúc tự trách, Vương Nhất Bác chạm nhẹ bàn tay thô ráp vào gương mặt non nớt không được bao nhiêu thịt của Tiêu Chiến, chạm đến một mảng nước mắt ấm nóng, trong lòng ê ẩm một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com