Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Trải Nghiệm Mới Mẻ

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bồn tắm tròn còn lớn hơn cái bàn ăn, lần đầu tiên được dùng dầu gội cao cấp thơm mùi sữa, cũng là lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức được người khác tắm cho.... Tiêu Chiến mím chặt môi mỏng, ngồi im trong bồn nước lớn ko dám nhúc nhích, ngoan ngoãn phối hợp để cho bà Waii xoa nhẹ đầu tóc.

Vương Nhất Bác đứng ngay cửa phòng tắm, nhìn đến gương mặt căng thẳng của đứa nhỏ thì có chút muốn cười. Lại nhìn xuống thân hình, đứa nhỏ này quả thật là quá ốm!

Bà Waii xối từng làn nước làm tan bọt xà phòng, chỉ có gội đầu, ko được chà rửa thân người, đứa nhỏ mà cậu Nhất Bác mang về ko cho bà giúp nhiều hơn.
Đứng tránh sang 1 bên, bà Waii tròn mắt nhìn dáng người nho nhỏ kia cọ rửa lung tung trên làn da hơi trắng của mình, xong rồi vốc thêm nước kì cọ kỹ lưỡng hai tay và chân, phát hiện có người nhìn.... nó thụp luôn cả người xuống dưới làn nước.

-- ai dô, nhóc con này còn rất e thẹn nha !

" thưa ngài, quần áo đã chuẩn bị đây ạ. "
Người làm mang đồ đến gặp ngay Vương Nhất Bác đứng chắn trước cửa phòng tắm, vội vã cúi chào.
Vương Nhất Bác ko tránh ra mà nhận lấy, ra hiệu cho người làm rời khỏi, hắn chậm rãi bước đến cạnh bồn tắm tròn.

" đứng dậy nào, còn ngâm nữa thì sẽ cảm lạnh mất. "

Nói, ko đợi đối phương làm ra hành động nào khác, Vương Nhất Bác nhét quần áo vào tay bà Waii, chồm người nhấc bổng Tiêu Chiến ra khỏi làn nước ấm, một tay ôm gọn đứa nhỏ nghiễm nhiên đã nhận định là của "nhà mình", tay kia dùng khăn bông to bao phủ hết cả người cậu, cứ vậy ôm đi.

Bà Waii chạy chậm theo sau, vào đến phòng riêng của Vương Nhất Bác mà tay chân luống cuống ko biết làm sao.
Chỉ thấy hắn đặt đứa nhỏ kia cho ngồi trên giường lớn, nhẹ tay lau khô tóc cho nó, còn thuận tiện lau sạch cả nước trên người.

" a, Nhất Bác à, để đấy vú làm cho.... "

Vương Nhất Bác hơi cười cười, xoay người lấy lại quần áo trên tay bà Waii.
" ko sao, chút việc này con tự làm được. Vú à, ko có việc gì làm thì cứ đi nghỉ đi. "

Dứt lời hắn gỡ bỏ khăn lông to, lộ ra Tiêu Chiến hoàn toàn trần trụi trước mắt. Vương Nhất Bác mắt ko chớp mặc vào áo sơ mi cỡ nhỏ cho cậu, Tiêu Chiến vừa động, hắn lập tức nhướng mi.
" ngồi im ! "

Từng cúc áo cài vào ngay hàng thẳng lối, Vương Nhất Bác nhấc đứa nhỏ nhà mình đứng thẳng trên giường, bắt đầu giúp cậu mặc quần...

Tiêu Chiến cả người căng cứng, nhìn chằm chằm từng động tác của người kia, thở ko dám thở mạnh, đầu cúi thấp cũng chả dám nâng lên nhìn người ta.
Chân run run nhấc cao, đem từng ống quần ôm xỏ vào...

Vương Nhất Bác mặc xong quần áo cho đứa nhỏ, mang cho cậu chiếc thắt lưng, lại thắt 1 chiếc nơ ca rô nhỏ ngay cổ áo. Cuối cùng, hắn quỳ một gối mang từng chiếc vớ trắng cao vào đôi chân nhỏ bé của cậu, xỏ thêm đôi giày bata bên ngoài. Hoàn tất mọi việc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhịn ko được cảm khái.
--- đứa nhỏ nhà mình thật xinh đẹp !

" có muốn làm gì hay ko? "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhận ra người kia hỏi mình, vội nhỏ giọng trả lời.
" ko... ko có.. "

" thế đã đói bụng hay chưa? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhỏ.
" chưa... "

" vậy, ra ngoài chơi thì sao? "
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, đầy bụng thắc mắc -- đứa nhỏ nhà mình sao lại hiền như vậy, khó đoán như vậy?

--- ra ngoài ?!
Nghe được lời này, Tiêu Chiến những tưởng mình sắp được "thả" trở về nhà. Thế là gật mạnh đầu.
" vâng ạ!! "

-- A! Cuối cùng cũng có việc đứa nhỏ nhà mình muốn làm.
" tên gì ? "

" gọi Tiêu Chiến ạ ! "

" tiểu Chiến? Tốt lắm ! "
Vương Nhất Bác đứng lên, thản nhiên ôm ngang Tiêu Chiến trên cánh tay mang đi, dĩ nhiên ko tránh được phản kháng lúc đầu của cậu, bất quá.... sau khi hắn liếc mắt thì ai kia lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.

Vương Nhất Bác nhếch môi, bắt đầu xem xét nơi địa phương sắp tới sẽ đến là những đâu.
..........

10giờ sáng -- Khu Phố Benta.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lướt qua từng cửa hàng theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, hắn ko lái mà cố ý giao cho tài xế, mình thì ngồi phía sau, cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với Tiêu Chiến.

Được mệnh danh là khu trung tâm thương mại lớn nhất nước, phố Benta có đầy đủ các cửa hàng bán lẻ cho đến cơ xưởng lớn nhỏ. Là nơi tập trung mấu chốt của ngành kinh tế, các loại mặt hàng vải góc, quần áo, trang sức kinh doanh vô cùng tốt.
Tại đây còn là nơi trao đổi các mặt hàng có giá trị của những thực khách từ nơi khác ghé đến.

Tiêu Chiến nhìn đến hoa mắt, chưa bao giờ cậu nhìn thấy nhiều tòa nhà trang trí lộng lẫy đến vậy. Tuy nhiên ko thể sánh bằng "căn nhà" của người nào đó, nhưng đem so sánh xem ra là bất đồng. Càng ko cần nhắc đến những hàng quán nhỏ tại khu ổ chuột, dù có cửa hàng đi chăng nữa, so với chốn này đúng là 1 trời 1 vực.... .........

" dừng lại ! "

Nói 1 tiếng, Vương Nhất Bác xoay người tiếp tục ôm ngang Tiêu Chiến mang ra khỏi xe, đi vào cửa hàng quần áo trẻ em mà hắn chú ý đến.
Tiêu Chiến ngồi trên cánh tay Vương Nhất Bác, mắt mở to nhìn hàng loạt kiểu dáng quần áo đầy màu sắc đến hoa mắt.

Vương Nhất Bác ôm cậu đến sofa ngồi xuống, lập tức có người mang trà và bánh ngọt đến tiếp đãi.
" tiểu Chiến, em đi nhìn xem thích thứ gì trong cửa tiệm này, cứ việc lấy ! Ko cần ngại. "

" như vậy... Làm sao được ạ? "
Tiêu Chiến kinh hãi, ngẩng mặt nhìn.
Đáng tiếc Vương Nhất Bác ko cho cậu cơ hội phản bác, đánh mắt ra hiệu với nhân viên cửa hàng, người nọ vội nở nụ cười.

" cậu chủ nhỏ, nào, đi theo tôi nhé! Cửa hàng chúng tôi vừa nhập về khá nhiều kiểu dáng mới, tin rằng cậu sẽ ưng ý. "

" khoan.... Khoan, tôi.... "
Tiêu Chiến lúng túng bị nhân viên ôm nhẹ vai đẩy đi, cậu nhóc vẫn còn ráng ngoái đầu nhìn lại.... cái người kia đã mở ra 1 tờ báo từ tốn xem, nào có quan tâm gì đến ý nguyện của cậu lúc này kia chứ?
.............

" A, trời ạ. Chỉ ướm thử đã có cảm giác rất hợp rồi, nếu cậu mặc lên người chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem! "
Nhân viên cửa hàng niềm nở tận tình giúp Tiêu Chiến lựa chọn đủ các loại kiểu dáng quần áo.
Nào quần tây ngắn, áo ống rộng cực dài, băng rôn, cho đến các loại mũ có vành và nơ.
Tiêu Chiến biết rõ, đây đều là những thứ mà chỉ có đứa trẻ gia đình giàu có mới sử dụng. Cậu cũng ko có khái niệm về thời trang gì đó, dù sao có quần áo mặc là tốt lắm rồi.

" A! Cái này đẹp quá !! "
Từ sau chạy đến đứa bé trai bụ bẫm, nó hung hăng giật lấy chiếc mũ từ trên tay nhân viên, thích thú ướm lên đầu, tươi cười vui vẻ.

" ôi, cậu chủ nhỏ ! "
Nhân viên cửa hàng nhất thời kinh hoảng, cô nàng mải nhìn giá treo quần áo mà ko chú ý đến Tiêu Chiến bị xô ngã, lúc này vội vàng lại đỡ người.
Nghĩ bụng nhìn xem là ai quá đáng như vậy, ko ngờ bắt gặp đứa bé trai kia đang nham nhở cười cợt, trên đầu nó còn đội chiếc mũ khi nãy cô đã ngắm trúng.

" thật ngại quá, cậu bé này, chiếc mũ đó đã có chủ rồi. "

Đứa bé trai đang cười thì im bặt, nó ngang ngược giở giọng.
" tôi mặc kệ! Tôi thích cái này, chị phải bán cho tôi ! Nếu ko tôi sẽ đi mách ba cho các người 1 bài học ! "

Nhân viên cửa hàng nhíu mày, chợt cánh tay bị nắm lấy, cô nàng cúi đầu... Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu.
" được rồi ạ! Em cũng ko quá thích chiếc mũ đó, chị cứ bán nó cho cậu ấy đi. "

Hít vào thật sâu, cô nàng nhân viên nở nụ cười, thầm nghĩ đứa trẻ nhà giàu này thế nhưng được dạy bảo thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com