C6: Chỗ Dựa Vững Chắc
Một phen dạo quanh cửa hàng quần áo đầy bận rộn, Tiêu Chiến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo chân cô nàng nhân viên trở về chỗ đợi thanh toán.
Tuy nói người nào đó cho phép cậu tùy ý lựa chọn những gì mình thích, nhưng xuyên suốt cả buổi vẫn là người nhân viên kia lựa chọn giúp cho.
Một phần vì cậu ko biết chọn lựa ra sao, phần còn lại... là vì cậu ko dám nhận những thứ quá mắc tiền này.
Bởi vậy, khi nhìn thấy nhân viên cửa hàng gói gém từng chiếc túi to to nhỏ nhỏ chứa đầy quần áo thì khỏi bàn Tiêu Chiến có bao nhiên là khẩn trương.
Cái đống túi xách kia, thoạt nhìn ko ít hơn 30 túi....
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, 1 câu cũng ko nói, trực tiếp rút từ túi áo ra tấm chi phiếu mệnh giá 2000 đồng bỏ lên bàn trà, sau đó kéo tay đứa nhỏ nhà mình rời khỏi.
Nhân viên cửa hàng rối rít đem chi phiếu mệnh giá cao đi thanh toán, cầm theo tiền thừa chạy ra thì chỉ kịp nhìn đến làn khói trắng, xe đã chạy xa mất rồi.
Cô nàng nhân viên cầm tiền đến run tay --- tổng phí mua sắm chỉ có 800 đồng, còn dư hẳn 1200 đồng, cứ vậy mà bỏ đi mất rồi....
Trời ạ !
Số tiền dư mà khách hàng bỏ lại sẽ được tính là hoa hồng riêng của nhân viên, nháy mắt trực tiếp có 1200 đồng tiền, cô nàng nhân viên có xúc động muốn bật khóc.
Lương tháng làm việc tại cửa hàng cũng chỉ có 600 đồng mà thôi !!
...............
Xe chậm rãi lăn bánh, Tiêu Chiến ngồi ko an ổn nhích tới nhích lui trông đến tội nghiệp. Số là từ lúc rời khỏi cửa hàng cho đến nay, người nào đó dường như tâm trạng ko được tốt thì phải. Vẻ mặt kia dường như muốn đem tất cả mọi thứ đều đông thành băng.
Khổ nỗi cậu ko giỏi việc giao tiếp, ngôn ngữ biểu đạt của 1 đứa trẻ như cậu là quá ít để có thể nói lời ngon ngọt hay an ủi người khác.
Vương Nhất Bác tại khóe mắt quan sát biểu tình biến hóa của ai kia, biết rõ vật nhỏ này đang lo lắng bất an cái gì, nhưng hắn vẫn cố tình ngó lơ.
Đem cửa kính xe hạ xuống, hắn châm thuốc kéo 1 hơi dài rồi nhả khói ra. Híp mắt nhìn dòng người qua lại, Vương Nhất Bác tâm tình cực phiền muộn.
Ko có lý do gì khi chỉ đi dạo 1 vòng chọn lựa quần áo, lại chọn đến mức đem tay của mình đều làm cho trầy xước !
Đừng hỏi tại sao hắn lại biết, trước đó còn ko phải là chính tay hắn giúp vật nhỏ này tắm rửa hay sao?
Một phen từ trên xuống dưới, có cái gì mà chưa thấy qua?
Thế nên lúc cầm tay dắt đi, nếu ko phát hiện lòng bàn tay của đứa nhỏ này có vết trầy, há chẳng phải Vương Nhất Bác hắn đây là người ngu ngốc !
Hắn ko nghĩ sẽ trách móc hay gì đó, chì là chờ đợi vật nhỏ này tự đến nói ra mọi việc.
Nào biết đứa nhỏ này dường như quật cường quá mức, cái gì cũng ko thèm nói ! Hại cho hắn vô cùng phiền muộn, dĩ nhiên là trưng ra sắc mặt cực kỳ xấu.
Khóe mắt liếc thấy vật nhỏ thấp thỏm ngồi cũng ko an ổn, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu.
--- phải làm sao đứa nhỏ này mới hoàn toàn tín nhiệm hắn?
" ng... ngài... Nhất Bác... "
"...."
Đem điếu thuốc trên tay siết chặt, hung hăng ném đi. Vương Nhất Bác ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, dùng ánh mắt ám chỉ bảo người tránh xa.
Tài xế tấp xe vào lề đường, nhanh chóng chui ra khỏi xe, cả người đứng thẳng, nghiêm túc quan sát xung quanh.
" em vừa gọi tôi là cái gì? "
Vương Nhất Bác híp mắt, dùng hai ngón tay khều nhẹ dưới cằm Tiêu Chiến, đem đầu vật nhỏ này xoay về trực diện với mình.
" ngài... "
Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
" Sai rồi ! "
Vương Nhất Bác nhướn mi ngắt lời.
" trước đó tôi bảo em gọi là gì? "
Tiêu Chiến cẩn thận túm chặt mép quần, ánh mắt lãng tránh.
" Nhất.... Nhất Bác. "
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, một chút cũng ko muốn dọa đến vật nhỏ này như vậy. Bất quá đứa nhỏ nhà mình sao có thể tùy tiện mặc người khác bắt nạt?
Đè nén tâm tình sắp bùng nổ, Vương Nhất Bác kéo ôm vật nhỏ vào lòng mang ra khỏi xe.
Vào trong nhà hàng gọi món, hắn trầm mặc giúp Tiêu Chiến ăn hết bát súp, uống cạm ly nước ép cam. Xong xuôi lại đem người ôm lấy, chậm rãi hướng trên tầng cao đi lên.
Tiêu Chiến bị người nào đó ôm riết thành quen, ngồi ngay ngắn trên tay Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Từ sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn xuống, người và xe tấp nập nhộn nhịp, mọi vật dường như đã bị thu nhỏ lại.
Vương Nhất Bác hít sâu ngụm không khí thoáng đãng vào buồng phổi, có chút tự mãn nhìn từng dãy nhà cao tầng treo bảng hiệu rực rỡ màu sắc.
Phố Benta có hơn 1 nửa là gia sản nhà họ Vương gầy dựng lên, ngay cả công trình khai phá đường sắt cũng chen vào 1 chân.
Muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị, tiền tài vật chất... Lại thêm chức vụ trong quân đội, đừng nói chạy 1 vòng trong địa phận thành phố, dù có sang những thành phố lân cận, cũng ko ai dám càn rỡ chạy tới trước mặt hắn mà đắc tội.
" bảo bối, nhìn xem... Em có thích tòa nhà nào hay ko? "
Vương Nhất Bác nhỏ giọng dò hỏi.
Tiêu Chiến ko chút suy nghĩ mà lắc lắc đầu.
" ko có, những thứ đó cũng ko ăn được mà? "
"...."
Vương Nhất Bác bị chọc cười, hắn tính toán sẽ đem bất kỳ tòa nhà nào đứa nhỏ nhà mình nhìn trúng đem tặng. Ko nghĩ tới trong mắt vật nhỏ này mỗi tòa nhà kia đều ko hề có tác dụng gì, còn ko thể sánh với thức ăn....
Kìm lòng ko được hôn lên cái trán nhỏ, Tiêu Chiến khẽ giật mình đưa tay che lại.
Cảm thấy phản ứng của vật nhỏ hết sức đáng yêu, Vương Nhất Bác tiếp tục hôn vào má cậu. Như ý nghuyện trông thấy vật nhỏ dùng tay che lại nơi bị hôn, Vương Nhất Bác đùa dai hôn nốt phần má còn lại.
Tiêu Chiến ko hiểu sao người nọ lại như vậy, ngượng ngùng dùng tay nhỏ che cả 2 má, ngăn ko cho người ta lại hôn nữa....
Vương Nhất Bác ôm siết thân hình nhỏ nhắn, mở rộng áo bành tô phủ kín, giúp cậu cản bớt gió trời.
" bảo bối à, về sau có chuyện gì tương tự xảy ra như hôm nay, em nhất định phải nói với anh. Kẻ nào ức hiếp em, cứ việc báo tên anh ra. Em là bảo bối của anh, của Vương Nhất Bác này.
Ko cần nghĩ sẽ đắc tội những ai, hay sẽ mang lại phiền phức cho anh. Em chỉ cần ngày ngày đều vui vẻ là tốt rồi.
Trời có sập xuống, thì cũng đã có Vương Nhất Bác này chống lưng cho em! "
Tiêu Chiến mơ hồ câu hiểu câu không nghe rõ từng chữ trầm thấp của Vương Nhất Bác, dụi đầu nhỏ vào trước ngực hắn, lần đầu tiên có ý nghĩ tham lam muốn tận hưởng thật nhiều cái ôm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com