C7: Thân Phận(1) - Cắt Đứt Tình Thân
Ra ngoài dạo một vòng, được ăn thức ăn ngon, được nhìn ngắm các phố phường tấp nập, lại còn mang về rất nhiều quần áo đẹp, Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra trên sofa, nhất thời vẫn chưa dám tin đây đều là sự thật.
Trong thời gian Vương Nhất Bác mang đứa nhỏ nhà mình dạo chơi, hẳn đã phân phó hết thảy mọi việc trong nhà. Toàn bộ đồ dùng trong phòng ngủ đều sửa đổi ít nhiều, vật dụng cá nhân nhiều thêm một bộ, gối nằm thêm vào một cái, ngay cả tủ quần áo cũng xuất hiện một cái mới toanh nằm sát bên cạnh cái của hắn.
Chưa hề có ý nghĩ để cho đứa nhỏ nhà mình ở riêng một phòng, Vương Nhất Bác còn tận tâm đến nổi mời nhà thiết kế kiến trúc đến trang hoàng lại phòng ở, cần dán thì cứ dán, muốn tô vẽ cứ việc tô vẽ, đủ loại hình ảnh phù hợp với trẻ nhỏ được xuất hiện trên tường.
Nói chung là biến căn phòng lạnh lẽo cứng nhắc của hắn trở nên có phần sinh khí ấm áp hơn trông thấy.
Hao tâm khổ tứ đến vậy, cũng chỉ vì muốn đứa nhỏ nhà mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Bà Waii tới lui bận rộn, chỉ huy người làm di chuyển các vật dụng cần thiết, thỉnh thoảng liếc đến đứa nhỏ ngồi trên sofa. Đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, quả thực rất đáng yêu. Bất quá, không biết Đại thiếu ở trong lòng xem nó là cái gì, lại có thể đặt nhiều tâm tư đến vậy..?
Tiêu Chiến nhìn đến nhiều người qua lại bận rộn, cậu cũng muốn phụ giúp một tay.
Ân... việc gì mà cậu có thể làm được ấy.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến gom lại đống túi xách đựng quần áo, ước chừng ôm khoảng chín, mười túi gì đó, tầm nhìn trước mắt bị che khuất, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên để đi.
Cẩn thận từng chút bước lên bậc thang, an toàn đến trước phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chân chưa kịp bước vào, đống túi đựng to nhỏ trên tay đã bị 'cướp' đi.
Vương Nhất Bác đang nhìn lại căn phòng sau khi trang trí xong, bất chợt liếc thấy 'đống túi' di động, thân hình bé nhỏ của Tiêu Chiến gần như bị che lấp hoàn toàn, chỉ lộ ra hai cánh tay gầy nhom phía trước, một đôi chân dè dặt bước tới, cái đầu nhỏ ló ra....
Hắn không nói được gì, lập tức vọt đến giành lấy đống túi có nguy cơ sẽ làm cho đứa nhỏ nhà mình mệt chết tùy tiện vứt xuống sàn nhà.
" Như này là sao? Ai bảo em làm những việc này? "
Vương Nhất Bác nhíu mày, chẳng phải đã nói là ngoan ngoãn ngồi đợi trên sofa kia mà, tại sao lại trở thành chân chạy vặt rồi?!
Tiêu Chiến thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đen xì khó coi của Vương Nhất Bác, bắt đầu lo lắng không biết mình có làm gì mắc lỗi hay không.
" Cái... cái đó, ai cũng phải làm việc... Cho nên... "
Hửm?
Vương Nhất Bác sững sờ, cắt câu lấy nghĩa -- đứa nhỏ này nghĩ rằng bản thân em ấy cũng phải làm việc như người khác hay sao?
Là ai nói như vậy??
" tiểu Chiến, ai đã nói với em như vậy? "
Vương Nhất Bác kìm nén cảm giác muốn bùng nổ, ngồi xổm kéo nhẹ thân hình nhỏ bé ôm lấy.
Tiêu Chiến rối rắm nhăn mặt.
" nói cái gì ạ? "
Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nắn nắn xoa xoa.
" cái mà em đã nói, làm việc ấy."
-- Làm việc sao..?
Tiêu Chiến suy nghĩ, đầu óc non nớt không được nhanh nhạy cho lắm, người kia nói không rõ ràng, nó nhất thời sẽ không hiểu được hết. Chẳng qua, nó biết là có thể giải thích kĩ càng hơn lời mình muốn nói.
" Ưm... Ba ba nói nếu không làm việc thì sẽ không có tiền mua thức ăn. Con người không được ăn thì sẽ chết ạ. "
Chưa sát nghĩa cho lắm, bất quá lần này Vương Nhất Bác hiểu được, tâm tình miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.
" tiểu Chiến, em nghĩ rằng anh cho em ở lại đây thì em phải làm việc, như vậy mới có tiền, sẽ không bị bỏ đói sao? "
Tiêu Chiến thấy người kia đã hiểu được, dùng sức gật mạnh đầu.
-- Ân, còn không phải sao?
Vương Nhất Bác nghẹn họng, rối tinh rối mù ôm siết đứa nhỏ vào lòng, vùi đầu cọ cọ vào gò má không có bao nhiêu thịt của Tiêu Chiến, chóp mũi hít sâu mùi hương thanh thuần riêng biệt.
" bảo bối, ở nơi này, em không cần phải làm bất cứ việc gì. Cũng sẽ không có ai dám bắt em phải làm việc.
Nếu có, điều em cần phải làm đó là ăn uống thật nhiều vào.
Muốn làm gì thì làm cái đó, thích cái gì cứ nói với anh. Với anh, em không cần dè dặt hay ngượng ngùng gì đó, như vậy anh sẽ mất hứng.
Trái lại cứ việc theo ý em muốn, có thể ngang ngược, phóng túng, phá phách gì gì đó. Chỉ cần là em vui vẻ, anh mới thật cao hứng. "
"...."
Tiêu Chiến đờ ra, đại não xoay mòng mòng vang vọng những lời Vương Nhất Bác đã nói.
-- ngang ngược, phóng túng, phá phách.... Như vậy là sao nha? Nhất Bác đang nói cái gì vậy??
Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt mông lung của vật nhỏ trong lòng thì bật cười, tâm tình phiền muộn thoáng vơi đi phần nào. Tay chạm vào cúc áo sơ mi trắng, từng cái đem cởi ra.
Tiêu Chiến hoảng hồn níu lại, xấu hổ đỏ bừng mặt.
" Nh.. Nhất Bác, muốn làm gì..?"
"...."
-- bảo bối, em nói xem anh muốn làm cái gì?
Vương Nhất Bác cười khổ, hắn đơn thuần chỉ là muốn đem vật nhỏ này đi tắm rửa mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, nghe được câu hỏi của đối phương thì chỉ muốn nảy sinh ác ý trêu chọc.
" Ân, làm gì nhỉ? "
Vương Nhất Bác hôn nhẹ ngoài vành tai Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi lại.
Tiêu Chiến xoa xoa vành tai có chút nóng, bặm môi khó hiểu. Vẻ mặt kia như thể đang truy vấn -- Nhất Bác đang làm cái gì vậy nha!?
Vương Nhất Bác cười đến hai vai run run, hôn đều hai má Tiêu Chiến, lưu loát chớp nhoáng cởi sạch quần áo trên người cậu.
" khụ... Lát tối chúng ta sẽ đi dự tiệc, em tự mình tắm sạch sẽ, thay quần áo mới, lựa bộ nào thật đẹp ấy. Có thể chứ? "
" Vâng, có thể ạ ! "
Tiêu Chiến tức khắc gật đầu, chỉ là tắm rửa thay quần áo mà thôi, cái này cậu làm được, không khó.
" bảo bối của chúng ta thật giỏi."
Vương Nhất Bác hài lòng xoa xoa mái tóc Tiêu Chiến, đẩy người vào buồng tắm, giúp cậu nhóc xả nước vào bồn, xong rồi mới đi ra ngoài gọi bà Waii vào trông nom.
Hắn có thể giúp đứa nhỏ nhà mình tắm, còn rất vui vẻ mà giúp. Chỉ là hắn sợ bản thân lại nhịn không được mà chọc ghẹo nhiều hơn, dọa sợ vật nhỏ rồi thì không thú vị nữa, thế nên mới phải tránh đi chỗ khác.
Song, việc để bảo bối của mình lẻ loi không ai chăm nom là điều không thể, cho nên hắn mới phải gọi bà Waii đến xem.
Hơn nữa, hắn hiện tại còn có việc cần quan tâm đến...
.............
Trong thư phòng đầy các loại sổ sách chất chồng cao ngất, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhìn người đang ngồi sẵn trên sofa, đối phương đã chờ đợi khá lâu.
" Thủ trưởng! "
Người đang ngồi trông thấy Vương Nhất Bác thì lập tức đứng lên chào theo kiểu quân đội.
Vương Nhất Bác gật đầu, đến bàn làm việc ngồi xuống, từ trong tay người kia nhận một tập tài liệu.
" Thủ trưởng, đây là thứ mà ngài muốn. "
Gỡ bỏ bao bì bên ngoài, Vương Nhất Bác bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Vỏn vẹn một trang giấy liệt kê chi tiết hoàn cảnh sinh sống của một hộ gia đình bình thường.
Triệu Cảnh -- một vợ hai con, nhiều năm trước làm nhân công quét dọn cho một sòng bạc trong thành phố. Đồng lương ít ỏi lại không biết giữ mình, lâm vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất.
Vợ của Triệu Cảnh là một người phụ nữ thích hưởng thụ nhưng chẳng muốn làm việc. Bị gia đình đôi bên từ mặt, hai vợ chồng trốn đến sinh sống tại khu ổ chuột.
Vương Nhất Bác ném tờ giấy xuống bàn, mở hộc tủ lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, hút.
" Chỉ như vậy? "
Người được hỏi gật đầu.
" Cặp vợ chồng này hoàn cảnh sống không có gì đặc biệt đáng chú ý đến, những thứ thường ngày tìm hiểu được chỉ có vậy. "
Vương Nhất Bác nhướng mi.
" Những thứ thường ngày.... Vậy còn những thứ khác thì sao? "
Nghe Vương Nhất Bác đặt câu hỏi, người nọ tức khắc nở nụ cười.
" Thủ trưởng không hổ là thủ trưởng, mức nhạy bén cực kỳ cao! "
Tươi cười trên mặt càng thêm nhiều khi Vương Nhất Bác chính tay đưa đến trước mặt đối phương hộp xì gà chính hãng.
" Cái tên Triệu Cảnh này nhiều năm trước chẳng những nợ ngập đầu, mà còn bị chủ nợ thuê người chém giết hắn.
Chắc là ngài cũng biết, thế giới ngầm có quy tắc riêng. Phàm là thiếu nợ không trả, quy theo số tiền đã nợ -- 1 triệu đổi lấy 1 ngón tay.
Năm đó số tiền Triệu Cảnh nợ của sòng bạc kia, con số lại gần đến hai mươi triệu, vậy thì tức khắc sẽ bị truy sát là cái chắc, không còn gì để nghi ngờ. "
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
" Nhưng mà trong lúc lẩn trốn, nghe đâu khoảng vài ngày sau Triệu Cảnh đã thanh toán hết toàn bộ số nợ khổng lồ đó. "
"...."
Vương Nhất Bác ngây người.
" Hắn..? Thanh toán hết, trong một lần? "
" Phải! Trong một lần. "
Vương Nhất Bác bật cười.
" Tiền kia từ đâu mà có? Hắn ta trúng số? Phải trúng bao nhiêu mới đủ? "
Người nọ nghe vậy cũng cười, nhưng mà lại nhún vai, lắc đầu. Ý tứ rõ ràng là không biết -- số tiền kia Triệu Cảnh lấy ở đâu ra, tạm thời vẫn chưa tra được.
Vương Nhất Bác gật đầu, ngẫm nghĩ.
" Nếu vậy cũng xem như từ đó Triệu Cảnh trở thành kẻ có tiền. Tại sao hiện tại vẫn còn ở trong khu ổ chuột kia? "
Đúng vậy, lúc nãy hắn xem báo cáo rất kĩ, một nhà lớn nhỏ Triệu Cảnh hiện tại vẫn sống trong khu ổ chuột.
Người nọ nghe xong bĩu môi, vẻ mặt chán ghét.
" Thủ trưởng, anh không biết cái gì gọi là ngựa quen đường cũ sao? "
"...." Vương Nhất Bác im lặng.
..............
Tại sau khi xác định Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua chính là sinh sống cùng với vợ chồng Triệu Cảnh, Vương Nhất Bác mang theo vài người tìm đến khu ổ chuột ngay buổi chiều hôm đó.
Nơi địa phương rách nát tồi tàn bỗng dưng xuất hiện hai chiếc ô tô sang trọng, cái loại đối lập quá lớn này không phải ai cũng có thể thích ứng được.
Càng vào sâu, sắc mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi. Nhà ở đây tường ngói đổ vỡ không lành lặn chưa tính, mặt đường còn lồi lõm đầy rẫy những hố to nhỏ đọng lại nước bẩn sau trời mưa, bánh xe lăn qua là một trận nước văng lên tung tóe.
Dừng lại trước một cánh cửa gỗ, có người mở cửa xe, Vương Nhất Bác đặt chân xuống mặt đất bước ra, khoang mũi ngửi được mùi đất ẩm mốc đặc trưng của nơi này.
Cửa chưa kịp gõ, người bên trong đã sớm phát hiện ra sự có mặt của đám người Vương Nhất Bác.
Hai chiếc ô tô màu đen kia đều là loại kiểu dáng mới nhất hiện nay, có cả rèm che. Chủ nhân của nó ắt hẳn không phải là nhân vật tầm thường.
Nghĩ là vậy, song, khi tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe, người trong nhà vẫn nhịn không được nuốt khan cổ họng, hai mắt trừng trừng kinh sợ.
Một màu xanh đậm như rêu, gót giày đen bóng, thắt lưng da, huân chương kháng chiến sáng lấp lánh trước ngực, quân hàm Thượng Tá nằm trên vai.... Vương Nhất Bác cố ý mặc quân trang mà đến, gương mặt quanh năm lãnh đạm của hắn khi được phối cùng quân trang càng làm tôn thêm sắc thái lãnh khốc ác liệt.
Tay chân theo bên người Vương Nhất Bác tiến lên trước gõ cửa, ván gỗ cũ kĩ vang lên âm thanh chỉ đúng một lần duy nhất, người nọ đã trực tiếp nhấc chân đá mạnh vào cửa, cưỡng chế mở ra.
Ván cửa gỗ lâu năm không chịu nổi tàn phá như thế, lung lay kẽo kẹt, đinh tán rơi rụng xuống đất, tấm gỗ lắc lư vài cái rồi cũng rơi khỏi vị trí vốn có.
Người bên trong trố mắt nhìn, vẻ mặt bàng hoàng sững sốt, một tiếng 'oe' vang lên, nối tiếp là tràng dài la hét thất thanh của trẻ nhỏ.
" A, ngoan ngoan.... Cục cưng ngoan của mẹ, không khóc, không khóc... Ngoan."
Người phụ nữ tạm thời bỏ qua sự có mặt của đám người xa lạ, vội vàng ôm đứa con nhỏ đung đưa dỗ dành.
Vương Nhất Bác chớp mắt, nhìn một chút đứa nhỏ nằm trong lòng người phụ nữ kia. Thuộc hạ kéo đến một cái ghế có trong nhà, hắn đơn giản ngồi xuống, châm xì gà bắt đầu hút.
Chà xát lòng bàn tay vào ống quần, Triệu Cảnh khẩn trương nhìn quân trang trên người Vương Nhất Bác.
Người đến thế nhưng lại là quân nhân. Sống đến từng tuổi này, ông ta làm sao không biết quân nhân là một loại tồn tại khủng bố cỡ nào.
Cướp bóc, chiếm đoạt, thay trắng đổi đen, ngang tàng độc ác.... Đủ loại hình thức dân đen phải đối mặt khi va chạm với quân nhân.
Bọn họ chẳng khác nào một đám quan lại quyền quý áo lụa thước tha, nhưng bên trong hết thảy đều mục rửa không chịu nổi.
" Các người là...."
Triệu Cảnh bất an mở miệng.
Tên thuộc hạ phá hỏng cánh cửa gỗ đem tới một cái túi vải chuyên dụng, loại dùng đựng quần áo cho người cần đi xa, đặt nó ngay trước mặt Triệu Cảnh.
Triệu Cảnh nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi -- đây là cái gì?
Vương Nhất Bác nhả một vòng khói.
" Mở ra xem. "
Theo động tác tay của Triệu Cảnh, Vương Nhất Bác vắt chéo chân, nhàn nhạt nói thêm: "Trong cái túi đó có đủ một trăm triệu tiền mặt, là tổng chi phí bù đắp cho khoảng thời gian những năm qua các người đã có công nuôi dưỡng Tiêu Chiến. "
Triệu Cảnh khựng lại, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Ông ta không dám chắc người này có biết gì vệ sự việc nhiều năm trước hay không, tại sao bất ngờ tìm đến?
Còn có, người này làm sao quen biết đứa nhỏ kia?
Vương Nhất Bác đối diện Triệu Cảnh cũng đang âm thầm quan sát. Một người đàn ông không có chút gì giống với đứa nhỏ của hắn, người phụ nữ kia lại càng không. Lúc này, Vương Nhất Bác coi như có thể khẳng định -- Tiêu Chiến là được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng này.
" Tiêu Chiến hiện đang ở chỗ tôi, hôm nay tôi đến là để nói cho các người hiểu rõ tình hình.
Em ấy sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, từ đây về sau cũng không còn quan hệ gì với các người, không cần thiết phải qua lại, lâu lâu gặp mặt gì đó cũng miễn đi.
Ông Triệu..?
Tôi không muốn một ngày nào đó, sẽ có người chạy đến trước mặt Tiêu Chiến nói mình là người thân.
Tốt nhất là các người nên nghe, và hiểu rõ lời tôi nói. "
Dứt câu, Vương Nhất Bác tỏ rõ không còn chút kiên nhẫn nào ở lại địa phương này thêm dù chỉ một giây, lập tức mang thuộc hạ rời đi.
Triệu Cảnh ngẩn ngơ tại chỗ, ngây ngốc ngồi trước chiếc túi đầy ắp tiền, đưa tay vuốt mặt.
--- đây... nhận số tiền này, tức là đồng nghĩa với việc đem đứa nhỏ kia 'bán' cho người quân nhân đáng sợ nọ....
" Trời ạ! Đây thật sự là một trăm triệu tiền mặt sao?! "
Người phụ nữ ôm đứa trẻ ngủ say trong lòng, cầm lấy một xấp tiền dày cụi, cả gương mặt bà ta đều bừng sáng, nhất thời cười vui mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com