C9: Báo Con
Tiệc mừng tuổi trong đêm buộc phải dừng lại giữa chừng, Lâm lão gia không còn cách nào khác ngoài việc nói lời xin lỗi cùng tiễn chân toàn bộ khách khứa.
Xong xuôi hết thảy, Lâm lão gia đưa tay lau mồ hôi trên trán, căng da đầu bước vào sảnh trong.
Ở tại đây, ngay lúc này - có một nhân vật không thể chọc vào đang nổi cơn thịnh nộ.
............
Vốn dĩ muốn cho đứa nhỏ nhà mình kết giao bạn bè, dần dần xoá bỏ cái tính tình rụt rè nhút nhát, có thể trở nên hoạt bát hơn, nói cười nhiều hơn một chút.
Nào biết chỉ mới tách ra khỏi người một chút, lại nghe bảo tiêu báo rằng đứa nhỏ xảy ra xung đột với người khác ở sân sau.
Là kẻ nào có lá gan đó? Cư nhiên người của hắn cũng dám động vào!
Vương Nhất Bác sắc mặt u ám theo sau bảo tiêu dẫn đường phía trước, đến sau sân nhà Lâm gia, trông thấy đám bảo tiêu ở đó ngây ngốc đứng im hết tại chỗ. Mà đứa nhỏ nhà hắn cách một khoảng gần đó, hơi cúi đầu nhìn xuống, tay đang cầm viên gạch còn nhỏ máu...
Một màn này đánh mạnh vào thần kinh của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ nhà hắn chẳng khác nào một con báo hoang đang độ tuổi mới lớn.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn vàng noen, đôi con ngươi của Tiêu Chiến lập loè sáng, ẩn sâu trong đó là tức giận, cố chấp. Một thứ cuồng bạo kìm nén nào đó đang muốn phá mở rào chắn thoát ra ngoài.
Khẽ huýt sáo, Vương Nhất Bác tiến lại gần, muốn nhìn cho rõ xem bộ dạng mê người của con báo nhỏ nhà mình. Nào biết chân hắn chỉ vừa dợm bước, Tiêu Chiến bỗng dưng xoay người bỏ chạy!
Vương Nhất Bác sững sốt, nhất thời vì quá kinh ngạc mà không kịp làm ra hành động ngăn cản. Đến khi phản ứng lại, bóng dáng con báo nhỏ đã mất hút từ bao giờ.
Từng mạch máu trong người kêu gào sôi sục, Vương Nhất Bác lệnh cho bảo tiêu lôi thằng nhóc mập nằm bất tỉnh dưới đất vào trong sảnh tiệc.
Bước vào trong, Vương Nhất Bác ngồi xuống cái ghế do bảo tiêu kéo đến.
Một vật thể mập mạp bị ném mạnh xuống sàn nhà, tiếng động này kéo theo sự chú ý của toàn bộ khách khứa.
Khi nhận thấy đó là một đứa trẻ, mà đứa trẻ này trên đầu còn đang chảy máu... Ai nấy đều kinh hồn táng đảm, toàn trường nhất thời im bặt, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lâm lão gia nhận biết có chuyện không hay, vội vã tiễn khách, do đó ngay lúc này mới có một màn đối diện với vẻ mặt như muốn giết người của Vương Nhất Bác.
Ông ta rất muốn hỏi là có chuyện gì xảy ra? Bất quá lại vì ít nhiều hiểu biết về tính cách của hắn mà không dám lên tiếng mở lời.
Sảnh tiệc mới rồi còn đông đúc nhộn nhịp, nháy mắt trở nên quạnh quẽ rùng rợn.
Vương Nhất Bác chính là đang suy nghĩ về nguyên nhân do đâu khiến cho Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn thì lập tức bỏ chạy. Nào có quan tâm gì đến sắc mặt của mình ra sao, có hù doạ đến ai hay không?
Dù sao thì ở cái xã hội này, vốn dĩ là kẻ trên chèn ép kẻ dưới không phải sao?
" Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? "
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng phá tan bầu không khí nghẹt thở.
Bảo tiêu phụ trách theo bảo vệ Tiêu Chiến cúi đầu nói vào tai hắn đôi câu. Chỉ thấy kế đó Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đến đứa trẻ mập nằm giữa sảnh tiệc.
Mặt mũi khó coi, thân hình mập mạp do nuôi dưỡng quá mức, sau gáy bị đánh chảy máu, phần tóc nơi đó thấm đượm chất lỏng màu đỏ, cảm giác vô cùng bết rít....
Nhíu chặt hàng chân mày, Vương Nhất Bác chán ghét không muốn nhìn thêm.
- một chút cũng không dễ nhìn bằng đứa nhỏ nhà hắn!
Khi nghe được từ bảo tiêu đứa trẻ này đem Tiêu Chiến đẩy ngã dưới đất, còn ngồi đè lên trên.... Bằng cái thân hình mập mạp đó sao?
Thằng nhãi này dùng thân hình béo ú đó chèn ép đứa nhỏ nhà hắn?!
Vừa nghĩ đã muốn giết người...
" đây là con cái nhà ai? "
Lại có thể dạy dỗ ra một đứa không biết điều như vậy?
Vương Nhất Bác hỏi.
Lâm lão gia cũng hoang mang, nơm nớp lo lắng, vẫy tay với bảo vệ trong nhà, hỏi xem có cặp cha mẹ nào vẫn còn chưa về mà đang tìm con của mình hay không.
Bảo vệ chạy đi, rất nhanh lại chạy về, còn quả thật mang theo một cặp nam nữ.
Lâm lão gia nhìn thấy, hơi lắc đầu, lại gần Vương Nhất Bác hạ giọng nói: " Thủ trưởng, kia là vợ chồng nhà Cao gia. "
Cao gia nhiều đời đều là quân nhân, Cao lão gia cùng Lâm lão gia còn từng là bạn trên chiến trường với nhau, quan hệ có thể xem như khá tốt.
Này.... Làm sao con cháu Cao gia lại chọc vào người không nên chọc như vậy a!?
Vương Nhất Bác nhìn người vừa đến, đại não đang suy xét coi có từng gặp qua bọn họ trong giới cao tầng hay không?
Rất tiếc.... Không có.
Một chút ấn tượng cũng không!
Xem ra đối phương không phải là nhân vật có tiếng tăm gì, mà chỉ là người bình thường...
Đôi vợ chồng nọ sở dĩ có thể đến được buổi tiệc ngày hôm nay là dựa vào một tầng quan hệ của trưởng bối hai nhà. Ngay lúc lôi kéo làm quen với nhiều người, đứa con trai nhỏ lại ham chơi chạy đâu mất. Đến khi Lâm lão gia có ý tiễn khách, mới phát hiện ra đứa nhỏ nhà mình không ở bên cạnh, cuống quýt chạy đi tìm.
Lại tình cờ nghe được bảo vệ khu biệt thự nói rằng có đứa nhỏ 'đi lạc', hiện đang ở trong sảnh tiệc. Thế là rối rít chạy vào xem.
Vừa vào đến bên trong, tận mắt nhìn thấy con trai nằm im dưới sàn nhà, hai mắt nhắm chặt.... Người phụ nữ trừng to đôi mắt, bổ ập đến bên người con trai.
" Viễn Viễn a! Viễn Viễn! "
Nâng đỡ con trai ngồi dậy, người phụ nữ kinh hãi phát hiện con trai mình đang chảy máu, vội hướng về phía người đi cùng hô hoán.
" Cao Phùng! Ông còn đứng nghệch ra đó làm gì, Viễn Viễn nó chảy máu rất nhiều, nhanh đưa nó đến bệnh viện a! "
Người đàn ông tên gọi Cao Phùng không thiếu tâm nhãn như vợ của mình, ngay từ lúc bước vào đã chú ý đến sự có mặt của 'vài người' ở đây.
Lâm lão gia là bạn thâm giao của ông cụ ở nhà, cái này thì ông ta biết. Nhưng còn người con trai đang ngồi trên ghế kia là ai thì....
- Mặc dù không biết danh tính đối phương, thế nhưng ánh nhìn của người nọ vẫn khiến ông ta sinh ra cảm giác sợ hãi mơ hồ.
" Cao gia sao!? "
Vương Nhất Bác híp mắt, vắt chéo hai chân, bộ dáng cợt nhã đến cực điểm.
" Xí nghiệp hệ thống cấp nước cho vài đồn điền mới mở gần đây là do các người phụ trách đi?
Ngoài ra trên dưới còn có vài xưởng dệt, nhà hàng... "
Vợ chồng Cao gia sửng sốt, xưởng dệt nhà hàng bọn họ kinh doanh đã lâu năm, có người biết tới cũng không tính hiếm lạ gì. Bất quá, cái hợp đồng cung cấp nước cho đồn điền kia do đích thân trưởng bối trong nhà giành được về tay, hao tổn không ít nhân lực cùng tiền tài.
Mà còn đặc biệt dặn dò trên dưới Cao gia không ai được phép tung tin này ra ngoài.
Đây... Làm sao người này có thể biết được chuyện đó?
Nhìn biểu tình kinh ngạc của đối phương, Vương Nhất Bác hơi nhếch môi cười.
Chỉ cần bọn họ xuất thân là con cháu gia tộc có kinh doanh lăn lộn chốn thương trường, thì dù là nhân vật không có tiếng tăm, hắn vẫn biết, và nhớ rõ hết thảy từng chút về việc làm ăn của gia tộc bọn họ.
Đây là thường thức cơ bản khi ngồi vào chiếc ghế quản lý cơ nghiệp gia tộc, thông tin chi tiết của tất cả gia tộc lớn nhỏ hắn đều đã xem qua một lần.
Nắm càng rõ tình hình của 'các đối tác', chỉ lợi chứ không hại.
" Tra xem Cao gia cùng với chùng ta gần đây có qua lại hay không. "
Vương Nhất Bác nói với bảo tiêu bên cạnh, ý muốn tra cho rõ dạo gần đây Cao gia có ký bản hợp đồng làm ăn nào với nhà họ Vương hay không!
Bảo tiêu rút điện thoại gọi đi, nói vài ba câu rồi tắt máy, hướng Vương Nhất Bác nói 'không'.
Cao gia chỉ là một cái gia tộc nhỏ, việc làm ăn của bọn họ còn chưa đủ 'trình' để có thể móc nối với gia tộc lớn như nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác nghe xong có chút không biết nói gì, vỗn dĩ muốn chèn ép Cao gia trong việc làm ăn, cấp cho bọn họ một chút giáo huấn nho nhỏ.... Xem ra, gia tộc này không được tổ tiên phù hộ a!
" Truyền tin ra bên ngoài, từ đây về sau, phàm là những ai qua lại làm ăn với Cao gia thì chính là công khai đối đầu với nhà họ Vương. Ngay cả những buổi tiệc mừng như ngày hôm nay, bọn họ có mặt tại gia tộc nào, thì gia tộc đó không cần nghĩ cách bàn chuyện làm ăn với tôi nữa làm gì. "
Một câu đơn giản triệt để cắt đứt đường sống của Cao gia, người phụ nữ ôm con trai lòng nóng như hòn than, lại phải nghe thêm những câu từ khó nghe, lúc này đây triệt để bùng nổ.
" Từ đâu chạy ra một kẻ không biết điều như vậy?! Cậu nghĩ mình là ai? Thủ tướng chắc?
Cao gia chúng tôi tuy không sánh bằng các gia tộc khác, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp! "
Lâm lão gia trợn mắt, có muốn ngăn lại những lời nói kia cũng đã quá muộn.
Ngay lúc này bảo tiêu từ bên ngoài chạy vào, khẩn cấp báo cho Vương Nhất Bác vị trí của Tiêu Chiến.
Đứa nhỏ nhà hắn, ở trên khuy cài của mỗi chiếc áo đều đặc biệt gắn vào thiết bị truy tìm.
Dấu chấm đỏ trên máy ra đa phát ra sóng tín hiệu cho thấy cậu nhóc đang ở trong một con hẻm cách đây ba dãy nhà.
Đã biết tung tích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dĩ nhiên là muốn nhanh chóng đi tìm người, mặc kệ vợ chồng Cao gia sắc mặt hết sức khó coi, gấp rút theo bảo tiêu ra xe.
Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng nam nhân xa lạ, ánh mắt u oán chuyển sang chồng mình.
" Vẫn còn chưa tỉnh ra hay sao? Con của ông nó sắp không xong rồi đây này! Suốt ngày chẳng làm nên trò trống gì, bị một thằng nhãi ranh mắng cho cũng không nói lại được câu nào ra hồn!
Lúc trước tôi đúng là mắt mù nên mới đồng ý gả cho ông! Thứ vô dụng! "
" Đủ rồi ! "
Lâm lão gia nhìn không nỗi tình cảnh vợ chồng người khác cãi nhau, lại còn là ở trong nhà mình, vì vậy lên tiếng quở trách.
" Còn không nhanh mang đứa nhỏ kia vào bệnh viện? Các người làm cha mẹ như vậy hay sao? "
Nghe ra chí phải, trước mắt vẫn là mạng sống con trai quan trọng hết thảy, đôi vợ chồng tạm thời đình chiến, nâng đỡ ôm lấy đứa nhỏ mang đi.
Lâm lão gia thở dài, vào phòng trong gọi vào dãy số quen thuộc vẫn hay gọi.
[ Lão Cao à, dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi có lòng khuyên nhủ ông vài câu.
Khi nào con trai và con dâu của ông về rồi, thì mau mau mang chúng nó đến nhà họ Vương tạ tội a!
Chuyện lần này mà giải quyết không xong, một nhà lớn nhỏ Cao gia e rằng sẽ phải chuyển ra khỏi thành phố A, lúc đó mới mong có cơ hội tránh khỏi thảm cảnh suy bại*. ]
Nghe giọng nói đầu bên kia có vẻ nôn nóng bất an, Lâm Lão gia cũng không đành lòng nặng nhẹ quá mức đối với người bạn già này.
[ Ông hỏi tôi nhà họ Vương nào sao? Phóng mắt tìm khắp cái thành phố này, còn có thể tìm ra nhà họ Vương thứ 2 nữa hay sao? ]
Câu hỏi không được đáp lại, người bên kia đã gác máy, điện thoại áp trên tai chỉ còn lại những tiếng 'tút, tút' đơn điệu.
Lâm lão gia thở dài lắc đầu - tiếc cho một đời người cần cù chăm chút gầy dựng sự nghiệp. Lại chỉ vì con cháu đời sau động phải người không nên động, mà rơi vào nguy cơ phá huỷ cả cơ ngơi một đời...
.............
Nhẹ nhàng ném xuống quả bom vô hình khổng lồ trên đỉnh đầu Cao gia, Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên xe trước một con hẻm nhỏ.
Hắn không vội đi vào, lẳng lặng nhìn đến thân hình nhỏ bé cuộn mình nép vào một góc tối.
Có một chút tức giận không nói thành lời, mặc dù trước đó đã nói hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Tiêu Chiến, song... vẫn là vì đứa nhỏ này không chịu hoàn toàn tin tưởng vào lời hắn nói. Xem nhẹ trọng lượng lời nói của hắn như bằng không.
Chỉ bằng một câu 'người của Vương Nhất Bác', ai sẽ có lá gan đi trêu chọc em ấy?
Rốt cuộc thì tại sao, vì cớ gì đứa nhỏ này lại ngốc nghếch đến như vậy?
Tình nguyện cho em ấy chỗ dựa, em ấy thế nhưng lại không biết cách tận dụng cho thật tốt.
Một con báo nhỏ với lòng kiêu ngạo cao ngất và bản tính cứng đầu!
Ôm theo tâm tình phiền muộn, Vương Nhất Bác không muốn ngay bây giờ lại quá gần Tiêu Chiến, hắn sợ mình sẽ kìm không được cơn giận mà phát tiết...
Chỉ e lúc đó sẽ doạ đến đứa nhỏ này một phen.
Gọi bảo tiêu âm thầm tiếp cận, đem tấm chăn phủ lên thân người nhỏ bé, Vương Nhất Bác híp mắt, thuốc đốt cháy một điếu lại một điếu không ngừng. Cho đến khi đêm tối qua đi, bình minh ló dạng nơi chân trời, tầm nhìn của hắn vẫn thuỷ chung hướng về con hẻm nhỏ không rời dẫu chỉ là một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com