Chương 25
Ngày 1 tháng 6 năm nay, Vương Nhất Bác tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con trai nuôi của hắn. Ngại sân nhà quá chật, Vương Nhất Bác vung tay thuê nguyên quảng trường nằm ngay chính giữa trung tâm phố Benta. Thiệp mời được phát chỉ trước một ngày diễn ra buổi tiệc, công đoạn chuẩn bị cho buổi tiệc cũng bắt đầu từ đó.
Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng của Tiêu Chiến đều được cho nghỉ, bọn họ mỗi người đều nhận được thiệp mời, thời điểm cầm trên tay còn vô cùng kích động.
Là nhân vật chính của buổi tiệc, Tiêu Chiến vẫn mảy may không biết chút gì về việc làm của người nào đó. Bởi hắn cố ý giấu nhẹm đi, cũng căn dặn người làm trong nhà không ai được hé răng nói về chuyện buổi tiệc cho cậu nhóc. Vương Nhất Bác chính là muốn tạo bất ngờ, một bất ngờ lớn đủ sức nặng để đánh bật hết những tổn thương mà đứa nhỏ nhà mình đã phải hứng chịu bao nhiêu năm qua.
Đúng 6 giờ tối, Tiêu Chiến bị lão quản gia kéo đi tắm rửa, sửa soạn tươm tất. Có chuyên gia bên thời trang và thẩm mỹ đứng đợi, cố ý đem mái tóc mềm mại của cậu nhóc tạo kiểu một chút, vừa tăng độ sành điệu, lại không quá già dặn so với tuổi. Một chiếc áo sơ mi trắng với điểm nhấn là cổ áo tua rua trước ngực, ống tay áo dài xòe tròn như hình bông hoa. Đi kèm phối bên ngoài là áo gilê đính nút gài bằng kim cương sáng lấp lánh. Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân thon gọn, và sau cùng là đôi tất cùng giày làm bằng da mềm cao đến bắp chân.
Nhìn chằm chằm chính mình trong gương, Tiêu Chiến nghĩ đến câu nói của người phụ trách giúp sửa soạn cho mình -- là một tiểu soái ca thực thụ của giới thượng lưu !
Thời gian gần đây cậu nhóc được dưỡng đến trắng trẻo hồng hào, gò má còn có dấu hiệu "mập" ra, Vương Nhất Bác lắm lúc sẽ nhịn không được mà ngứa tay nựng vài cái.
Đến khi Tiêu Chiến hoàn tất công việc sửa soạn của mình, Vương Nhất Bác đợi sẵn dưới lầu từ sớm, chỉ mới vừa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đứa nhỏ, ý niệm trong đầu bỗng toát ra.
-- hay là đem đứa nhỏ giữ lại không đi nữa?
Vương Nhất Bác ngay cả ý nghĩ sẽ bỏ mặc cho một đám người đến dự tiệc phải hụt hẫng hoặc tức giận ra về cũng đều có!
Ai bảo dáng vẻ của đứa nhỏ nhà hắn quá thu hút ánh nhìn làm chi? Tối hôm nay cậu nhóc lại là nhân vật chính, cứ tưởng tượng đến một đám già trẻ gái trai dùng đủ loại ánh mắt nhìn chòng chọc Tiêu Chiến -- Vương Nhất Bác liền thấy toàn thân khắp nơi đều khó chịu !
Lão quản gia chỉ nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt của Vương Nhất Bác cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ linh tinh cái gì. Mặt tươi cười nắm tay đứa nhỏ đặt vào trong lòng bán tay to rộng của hắn, ngấm ngầm trao đổi ánh mắt.
Vương Nhất Bác gãi đầu, bực dọc vô cớ ôm theo đứa nhỏ nhà mình đi ra xe.
Tiêu Chiến ngồi im trên đùi Vương Nhất Bác, trộm quan sát trên dưới, âm thầm cảm khái người nọ thật sự, thật sự rất đẹp trai....
................
....Ánh đèn đủ loại phát sáng từ quảng trường soi rọi phản chiếu đến xung quanh, ngay cả khi đứng ở cuối con phố, ngươi vẫn có thể nhìn thấy rõ cái gì gọi là "hào quang chiếu rọi".
Đúng 7 giờ tối, khách khứa lần lượt kéo đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có mặt tại quảng trường trước đó 5 phút, hiện tại đang ngồi một góc bên hông sân khấu lớn.
Đưa mắt nhìn các loại bày biện trang trí xung quanh, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn trật tự, các loại đồ ăn, thức uống đẹp mắt đủ dáng đủ kiểu. Nhóm người phục trách bưng bê phục vụ còn nhiều hơn nhân viên trong cửa hàng của cậu gấp nhiều lần !
Trên hết phải nói, điều làm cậu nhóc chú ý nhất ở đây chính là hàng chữ Happy Birthday to đùng nằm ngay chính giữa trung tâm sân khấu.
Tiêu Chiến cắn môi, thân hình nhỏ bé cứng đờ, nắm tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi vô thức siết chặt. Cậu dường như đã nhận ra điều gì đó.
--- cái kia.... Sẽ không phải là....
Ánh mắt sáng như sao trời đầy nóng bỏng khi nhìn đến tấm lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ bật ra trong đầu của mình làm cho choáng váng, đi cùng là khẩn trương, hay thậm chí có thể nói là... mong đợi...
...Cũng không cần Tiêu Chiến nung nấu ý niệm đợi chờ quá lâu, Lâm Gia Anh đã ôm theo bó hoa to đùng chạy đến trước mặt cậu, miệng cười toe toét.
" Tiêu Chiến à, chúc mừng sinh nhật cậu! "
Tiêu Chiến lăng lăng nhìn, thật lâu vẫn không nói được lời nào.
Sau đó, cậu lại thấy được rất nhiều, rất nhiều người đến nói lời chúc mừng. Bọn họ trên tay đều sẽ mang theo quà, đối với cậu lộ ra tươi cười thân thiện. Tiêu Chiến không biết đã có bao nhiêu người đến, chỉ biết khi toàn bộ người làm trong cửa hàng xuất hiện trước mặt, cậu mới hoảng hốt nhận ra tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là sự thật.
Không phải mơ....
Tiêu Chiến nuốt khan cổ họng, đối diện gương mặt tươi cười nói ra lời "chúc mừng sinh nhật" của bác bếp trưởng, lại liếc nhìn đến chiếc bánh kem sinh nhật to gần bằng cái bàn vuông, cậu nhóc vô thức nhìn đến người nào đó.
--- Vương Nhất Bác... Người nọ thật sự đã kêu bác bếp trưởng làm cho cậu một cái bánh thật to trong ngày sinh nhật của mình.
Bánh Mật từ trong đám người chen lên trước, dù màu da như mật ong lâu năm vẫn không thể che giấu được vạt hồng hồng trên gò má của cậu chàng, chọc cho một đám người cười to.
Bánh Mật hít sâu, căng da đầu mà nói : " cậu.... Cậu chủ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! "
Lấy hết can đảm nói tròn vẹn lời chúc của mình, Bánh Mật chưa kịp thở phào thì bàng hoàng mở to hai mắt nhìn trừng trừng về phía đối diện.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi, lăn trên đôi gò má mũm mĩm của Tiêu Chiến, trong đôi con ngươi ngập sũng nước, luôn luôn chực chờ tuôn trào.
" sao... Làm sao... Cậu... Cậu chủ..."
Bánh Mật gấp muốn chết, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Mà tất cả mọi người đứng tại đó đều có chung một biểu tình là sững sờ, bọn họ không hiểu tại sao nhân vật chính của buổi tiệc lại có dáng vẻ như là.... rất tủi thân?
Vương Nhất Bác lúc này thì ngược lại, hắn không gấp như mọi khi trông thấy Tiêu Chiến khóc, mà chỉ điềm nhiên tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lấm lem.
Tiêu Chiến mím chặt môi, răng cắn chặt cánh môi trong đến nổi sung huyết cũng không có dấu hiệu sẽ nhả ra.
Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết -- đứa nhỏ nhà mình đây là bị cảnh tượng trước mắt tác động đến tâm lý, từng nụ cười, từng lời chúc của mỗi một người ở đây, đều là thứ mà cậu nhóc dù có nằm mơ cũng cực độ khao khát.
Đổi 1 góc nhìn khác, đứa nhỏ này cần nhất chính là sự quan tâm dẫu chỉ là nhỏ nhoi. Không cần thiết mang đến thực nhiều quà cáp, chỉ một câu "chúc mừng" cũng đã là làn nước ấm áp bao phủ lấy trái tim đã lạnh lẽo bao năm qua.
Cố ý mời đến thật nhiều người, Vương Nhất Bác không quan tâm trong đám người kia ai là thật tâm chúc mừng, ai là kẻ giả dối muốn tiếp cận đứa nhỏ lấy lòng. Cái hắn cần là "hiệu quả" như hiện tại, để chính mắt Tiêu Chiến nhìn rõ xem bao nhiêu người để ý đến mình. Lại chính tai nghe cho rõ, bao nhiêu người đã chúc phúc cậu.
Cuộc đời này quả thật có nhiều bất công, nhưng.... Rồi sẽ có lúc, cũng sẽ có người đem hết mọi bất công đẩy lùi, từng chút bù đắp hết thảy lại cho cậu.
Việc làm của Vương Nhất Bác chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói ấy! Người nọ đã đến, và cho cậu tận hưởng cái gì gọi là "hạnh phúc". Dùng cách thức riêng của mình, xóa nhòa hết thảy mọi chuyện trong quá khứ.
Tiêu Chiến chồm đến, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đầu gục xuống, vùi đầu trên bờ vai hắn. Cậu không hề muốn khóc một chút nào, nhưng thật đáng ghét.... những giọt nước mắt ướt át kia cứ thi nhau rơi mãi, rơi mãi không ngừng.
Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu, thời gian đang từng chút trôi qua, lão quản gia tạm thời thay mặt đứng ra chủ trì buổi tiệc, ổn định khách khứa. Sau đó là các chương trình, tiết mục đã chuẩn bị sẵn, nháy mắt, tiếng cười tiếng nói rôm rã vang vọng cả một khu phố.
Siết chặt đứa nhỏ trong cái ôm, Vương Nhất Bác thấp giọng dỗ dành.
" tiểu Chiến Chiến của chúng ta sao lại khóc nhè rồi? Hôm nay là ngày đặc biệt đúng chứ? Chỉ có thể cười, không thể khóc! Ân?! "
Tiêu Chiến hít hít cái mũi, đầu vẫn tựa trên vai người ta mật gật gật đầu.
Vương Nhất Bác bật cười, tay vỗ về sau lưng cậu nhóc, ước chừng vài phút sau thì thả ra, nâng đứa nhỏ ngồi thẳng dậy.
" thực xấu ! "
Rất quá đáng nở nụ cười châm chọc, Vương Nhất Bác lôi ra khăn tay giúp cậu nhóc mặt mũi tèm hem lau sạch vết tích.
Tiêu Chiến bặm môi, dù đã ngưng khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên trông đến tội. Vương Nhất Bác véo cái mũi hồng hồng của cậu, đầu mày đuôi mắt đều tràn ngập ý cười.
Thấy Tiêu Chiến đã nín khóc, cũng không còn quá mức xúc động như mới rồi, Vương Nhất Bác ôm lấy đứa nhỏ, bắt đầu cho màn chào hỏi các vị khách đã đến tham dự buổi tiệc tối nay.
Các lời lẽ thăm hỏi bình thường, cho đến khen ngợi có phần thái quá, hoặc thậm chí là ca tụng đều được đám người lòng dạ sâu kín nhắc đến. Không ít người hớn hở bắt chuyện cùng Tiêu Chiến, hiển nhiên rằng bọn họ đều có chung 1 quan điểm với nhau.
-- muốn lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác, trước tiên phải lấy lòng được tiểu tổ tông trên tay hắn rồi mới nói tiếp!
Vì sao ư?
Ngươi cứ nhìn cái cách hắn cưng chiều đứa nhỏ kia mà xem! Quả thật là đem đứa nhỏ đặt ngay đầu quả tim mà sủng!
Vương Nhất Bác nhếch mép, xuyên suốt vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao tiêu chuẩn đúng mực. Hắn sẽ không cấm cản đám người này xích lại gần Tiêu Chiến, mặc dù biết rõ bọn họ mang theo ý đồ.
Chẳng qua là vì hắn muốn đám người này mở to mắt nhìn cho rõ đứa nhỏ nhà hắn có bộ dạng trông như thế nào -- tránh cho có kẻ đi ngoài đường không biết sống chết nhảy ra gây khó dễ cho em ấy!
....Mà Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy choáng ngợp, các loại mùi hương của nước hoa như trộn lẫn lại với nhau, nồng càng thêm nồng. Một đám người chen chúc tranh giành nhau để nói, câu thoại từ ngữ gì đó loạn hết cả lên.
Cậu nhóc nhíu nhíu mày, học theo bộ dáng "phớt lờ" của người nào đó, nghiêng mình ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đầu chôn trên vai hắn không chịu ngẩng lên nữa.
Một đám nam nữ chen chân đến sau, còn chưa kịp bắt chuyện cùng đứa nhỏ thì thấy cậu nhóc đã "lẩn trốn" mất còn đâu?!
Tại sao a? Bọn họ cái gì cũng chưa kịp nói !
Vương Nhất Bác nín cười, đối với đám người kia hắng giọng.
" các vị, cứ tự nhiên tiếp tục thưởng thức không khí của buổi tiệc. Đứa nhỏ nhà tôi chắc có lẽ đã mệt rồi, không thể không đi trước 1 bước. "
Ý là muốn đi chỗ khác lắm rồi ! Đại khái lấy đứa nhỏ ra làm cái cớ đi !
Đám người bĩu bôi tỏ vẻ thất vọng, có người bất mãn thấy rõ nhưng cũng chỉ để trong bụng không dám nói ra.
" tiểu Bác à! "
Tiếng nói vang lên đâu đó giữa đám đông làm những người kia nhất thời im bặt sững sốt.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông tuổi đời đã cao đang chậm rãi bước đến gần mình.
Người nọ cười tươi rạng rỡ, mái tóc hoa râm và vô số vết nhăn xuất hiện trên gương mặt là minh chứng cho thấy người này đang ở độ tuổi ngoài trung niên. Ông ta mặc quân trang phẳng phiu, nhìn dãy ngôi sao và quân hàm treo trước ngực, tất cả mọi người đều hít vào một hơi -- Đại Tá! Là cấp trên của Vương Nhất Bác!
" ngài Đại...."
" không, không, không!! "
Người đàn ông nọ xua tay cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, vẫy tay về phía sau, đón lấy món đồ đã chuẩn bị sẵn khi đến đây từ người đi cùng.
" từ nay về sau, cậu không cần phải khiêm tốn với tôi như vậy nữa. Mà đổi ngược lại.... Tôi mới chính là người phải "hành lễ quân nhân" trước tiên theo nghi thức khi gặp mặt. "
"....."
Vương Nhất Bác nghi hoặc, chỉ thấy đối phương đưa đến trước mặt 1 tờ giấy cuộn tròn và 1 chiếc hộp có chút quen mắt.
Nhận lấy, mở ra xem, Vương Nhất Bác có xúc động muốn ném trả về.
Cái này là gì??
Công văn thăng cấp quân hàm Thượng Tá lên Thiếu Tướng? Một lúc thăng liền 2 cấp!
Quân bộ đây là cắn chặt hắn không buông, có biết liêm sỉ hay không??
Một người đã rời khỏi quân đội, ấy nhưng mấy lão cáo già kia vẫn có thể cười nói vui vẻ cho đối phương thăng chức. Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi đám người cấp cao vọng trọng kia vì do tuổi tác ảnh hưởng nên đầu óc có vấn đề.
Hơi nhếch khóe môi nhìn chiếc hộp nhỏ, bây giờ thì hắn đã biết tại sao lại nhìn nó liền cảm thấy quen mắt. Đây là chiếc hộp chuyên dụng, được dùng để đựng huân chương cấp bậc.
Không thể nghi ngờ -- bên trong ắt hẳn là huân chương quân hàm Đại Tá....
Shhhh
Vương Nhất Bác muốn chửi má nó!
Chính vào lúc này, Tiêu Chiến bị cuộc nói chuyện và những tiếng bàn tán của mọi người làm dấy lên lòng tò mò. Trộm liếc nhìn.... nhìn một cái liền chuẩn xác nhìn đến hộp vuông nhỏ trong tay Vương Nhất Bác.
" đây là cái gì? "
Nhỏ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác mắt cũng không thèm chớp, đối diện đứa nhỏ nhà mình "ngay thẳng chính trực" mà nói:
" vật trang trí ! "
".....!! "
Tất cả mọi người đều câm nín.
Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều bừng sáng.
" papa, ngài có thể cho con dùng trang trí tập vở sao?! "
--- đương nhiên không thể !!
Đó là huân chương cấp bậc Thiếu Tướng a! Huân chương đại biểu cho thân phận của người quân nhân, còn là cấp bậc cao như vậy, sao có thể đem đi làm đồ trang trí???
Có thể sao???
Đám người có mặt tại chỗ điên cuồng la hét trong lòng, nhất là ông lão làm việc trong quân đội, đang nắm giữ chức vụ Đại Tá kia, nét mặt già nua vô cùng đặc sắc.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa chứng tỏ cho những người có mặt tại đây biết, cái gì gọi là "sủng con, sủng đến vô pháp vô thiên" .
" có thể ! "
Đáp trả câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhét ngay chiếc hộp vào tay cậu. Tiêu Chiến mở ra, kích động nhìn quân hàm sáng lấp lánh, lấy ra cầm trên tay ngắm nhìn.
Câu trả lời của Vương Nhất Bác như có ma lực khiến cho tất cả mọi người đình trệ hết mọi động tác, ngay cả ý nghĩ gì đó cũng không còn sức để mà nghĩ.
Bọn họ chỉ muốn ngất luôn tại chỗ có được hay không!?
Lão Đại Tá biểu tình gần như dại ra, có thể tưởng tượng được nét mặt của cấp trên sẽ ra sao khi biết tin Vương Nhất Bác nói quân hàm Thiếu Tướng là vật trang trí, lại còn đem quân hàm cho con trai cầm trên tay mà ngoạn....
Ây ây, cháu trai nhỏ à...!
Cẩn thận một chút, đừng có đem quân hàm đại biểu cho thân phận của người quân nhân phá hỏng aaa!!!
Vương Nhất Bác thỏa mãn với hiện tại, một câu cũng lười nói thêm, lần này thật sự ôm theo Tiêu Chiến bỏ đi trước con mắt của tất cả mọi người.
Ai nấy âm thầm rên rỉ trong lòng -- Vương Nhất Bác khi còn là một Thượng Tá cũng đã sủng con trai nuôi đến không còn thiên lý. Nay hắn được thăng những 2 cấp, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế Thiếu Tướng, mọi người đều nhịn không được mà đổ mồ hôi..... đứa nhỏ kia về sau không biết sẽ bị sủng thành cái dạng gì !!
Cần phải khẩn cấp nhanh chóng tìm cách làm quen kết thân cùng tiểu tổ tông này mới được nha!
........Mặc kệ đám người trong buổi tiệc suy nghĩ ra sao, có ý đồ gì, hay là cảm thấy việc làm của Vương Nhất Bác là không đặt kỷ cương phép tắc quân đội vào trong mắt. Thì Vương Nhất Bác vẫn làm đúng với lời nói của mình -- đem cái "vật trang trí" kia ghim ngay ngắn trên tập vở của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com