Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ bảo vệ em !

- Chồng tôi phải biết hầu hạ tôi !

Anh trợn mắt nhìn cô - Ai đưa ra điều luật đó chứ ? Hửm ? Nắm lấy cổ tay cô 

- Á, anh mau buông tôi ra đau quá đi .... * Reng reng reng . Tiếng chuông vang lên , tất cả đều tập hợp vào lớp học . Anh nhanh tay kéo cô vào kèm theo là sự tức giận hiện rõ trên gương mặt.

- Á từ từ tôi đau ... á tên chết tiệt .... tên ... 

- Em im ngay cho tôi ...  Cô giật mình hốt hoảng - Hình như tôi đã quá dễ dàng với em nên em mới có thái độ đó có đúng vậy không ? Được để xem sao này em còn dám hư hỏng như vậy nữa không ?

( Tên này còn định làm gì mình nữa đây thật là ... còn cái tên Khải Sinh đáng chết đó không muốn buông tha cho mình mà . Sao ba mẹ hắn không đặt hắn là Súc Sinh đi sẽ hợp hơn đấy )2'

Không khí trong lớp học quả thật yên ắng đến nổi nhàm chán . Anh thì cứ chú tâm vào bài học , cô thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài . Còn tên Khải Sinh kia thì không phải nói hắn nữa rồi , bên phải một cô bên trái một cô mà hôn với hít , lâu lâu lại nhìn cô với vẻ khiêu khích thật là tên biến thái, không hiểu sao lúc trước cô có thể yêu hắn . 

* Reng . Đến giờ ra chơi , cô mừng đến không tưởng được  đứng dậy đi ra ngoài thì bị anh kéo lại : - Em muốn đi đâu ? hửm ? 

- Nè nè tôi đi đâu cũng phải báo với anh sao hả ? 

- Tôi là chồng tương lai của em không lẽ không có quyền biết sao ? Anh trầm mặt nói 

- Thưa Lưu thiếu gia tôi đi toilet được không ? có cần đi cùng không ? Cô sát mặt trợn mắt nhìn anh khiêu khích

- Nếu em thích ! ^^ Cười nhẹ .Cô lùi lại sợ hãi 

- Anh ... buông ra. Nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình bị anh nắm đến đỏ chót. Được trả tự do cô đi nhanh ra ngoài ,  anh theo bóng lưng nhỏ bé của cô mà không khỏi bật cười , thật chịu thua cô vợ nhỏ của anh ^^ . Bỗng anh nhìn thấy tên Chu Khải Sinh cũng đi theo nên vội chạy ra. Ra hành lang anh không nhìn thấy cô chỉ thấy có bóng người nam lôi kéo người nữ đi về hướng phía sau căn tin .Anh lập tức đuổi theo .

* Phía sau căn tin 

- Á anh làm gì vậy thả tôi ra .. Cái tên biết thái tôi và anh không còn gì nữa sao bám theo tôi hoài vậy hả anh muốn cái gì đây chứ anh có điên không....   Nói nhiều quá kết cục cô thở hỗn hễn không nói được nữa.

- Em cũng sung sức thật haha... 

-Cô tức giận quát hắn : Anh im đi mau thả tôi ra ... không tôi sẽ la lên đó ...Á Bớt người ....

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bụm miệng lại , - dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau một thời gian em không nhớ tôi một chút nào sao?

Khinh bỉ nhìn hắn : - Anh nực cười thật anh nói anh yêu tôi .... hức anh không biết nhục sao . Đêm đó vì anh muốn có tôi mà không ngại lập ra cái bẫy đê tiện thật không tin được anh là hạng người đó ... kinh tởm ...

Bị nói trúng tim hắn tức giận bóp cổ cô . - Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao đừng mơ cô phải là của tôi là của tôi hahah.... 

Bỗng cơn đau ập đén trên mặt hắn , mặt hắn biến dạng bởi quả đấm rất mạnh của anh - Lưu Tử Lương lại lần nữa cứu cô ...

- Tao cảnh cáo mày sau này không được động vào một sợi tóc của cô ấy . Bởi vì cổ sẽ là của tao . Hức . Nói xong kéo cô ấy đi . ( Mày hiểu chưa )

Cô không khỏi hoảng hốt nhìn hắn , nhìn bóng lưng vạm vỡ của anh ấy quả thật rất anh toàn nha , cô bị rung rinh rồi há há

- Sau này không được đi đâu một mình khi không có tôi có biết không ? Tôi sẽ bảo vệ em !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh