Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

LuHan và SeHun nghe BaekHyun bảo cả anh và cậu đều ở trong bệnh viện liền vội vàng chạy vào. Chuyện là đôi vợ chồng họ Kim kia vẫn chưa giải quyết xong công việc nên phải bay ngược lại bên Mỹ để xử lí, giao con trai họ cho hai vợ chồng họ Jeon này.

Khi 2 vợ chồng tới nơi thì lại ngượng đỏ cả mặt vì thấy cảnh trước mắt, anh đang lau miệng cho cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng và là chuyện nghìn năm mới có 1 lần (ổng bả nào giờ chưa thấy)

- E hèm! - Hai vợ chồng HunHan đứng đợi mà thấy không ai để ý liền ho khan một tiếng. Anh và cậu quay qua thấy hai người thì hơi thẹn. Mặt cậu hơi đỏ lên. Còn anh vẫn bình thản
- Coi bộ chúng ta là người dư thừa em nhỉ? - SeHun quay sang vợ mình nói. Câu nói mang hàm ý châm chọc anh. Ánh mắt anh nhìn bố mình như vừa bị phá hỏng gì đó
- Hai đứa... quen biết nhau sao? - LuHan lên tiếng hỏi (diễn kịch cả đấy các bác. Đừng thấy người ta hiền mà tin). Thực ra 4 người họ (Chan, Baek, Hun, Han) đã ngầm sắp xếp cho anh và cậu gặp nhau. Nhưng suy đi tính lại thì kết quả chỉ có 1... thất bại (bi quan😂). Không ngờ tác hợp thành công. Hai đứa con của 4 người lại đến với nhau
- Do học chung lớp ạ. - Cậu ngượng ngùng trả lời
- À...! - Hai vợ chồng có khiếu diễn viên vờ ngạc nhiên trong như thật. - Nhưng Kookie à. Chẳng phải con còn có hôn ước... - LuHan tiếp tục nhắc nhở (phá hoại cuộc tềnh chủa chúng nó quá thím ạ)
Ánh mắt cậu trùng xuống, mí mắt cụp xuống. Anh thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu, ánh mắt băng lãnh nhìn mẹ của mình
- Huỷ. - Anh nói với giọng thản nhiên
- Nhưng mà... - LuHan lại nhìn cậu, nở 1 nụ cười. - Hôn thê của con tên là Kim TaeHyung!

Đơ 1s, 2s, 3s,... Cậu hai mắt chớp chớp nhìn anh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không phải tranh giành tính kế với tình địch rồi!

Nhìn cậu như vậy, 3 người kia không nhịn được bật cười. Cậu nhìn anh phồng má
- Có gì mắc cười chứ? Đồ bánh quy chết tiệt!- Cậu đập tay xuống giường nũng nịu rồi giận dỗi nằm xuống, nhắm mắt quay sang bên kia ngủ
Anh mỉm cười lắc đầu. Vợ tương lai của anh con nít tới như vậy sao?

Sau vài ngày nằm viện được anh chăm sóc chu đáo, cậu cuối cùng cũng có thể về nhà
- Ai nha! Bố mẹ con chưa về nữa ạ? - Cậu ngồi phịch xuống ghế, quay sang hỏi bố mẹ nuôi
- Chưa. Họ vẫn đang công tác ở Mỹ. - Kris lắc đầu. ChanYeol và BaekHyun đã dặn họ nói vậy, cũng chẳng cho biết lí do. Thôi cứ làm theo vậy (nghe lời quá=.=)
- Độc ác ah! Con trai mình nhập viện cũng chẳng chịu về thăm xem thế nào, ngay cả gọi điện thoại cũng không luôn! - Cậu phồng má giận dỗi
Kris và Tao chỉ lắc đầu bất lực. Đứa con trai này của họ vẫn còn trẻ con quá, hệt như trẻ 6t vậy!

Anh vào, nằm xuống giường thở dài. Dù được cậu chấp nhận, được (cúp học) ở bên chăm sóc cậu mấy ngày qua, nhưng tâm trí anh vẫn lặp đi lặp lại câu nói của ChanYeol

-------~Flashback~-------
- Ta biết ở Anh không thân hay gây thù oán với ai, nhưng người ghen ghét con thì có rất nhiều. Đừng để ai làm tổn hại hay gây ra điều phiền phức. - ChanYeol nghiêm túc nói
- Nói với con điều này để làm gì? - Anh hơi nhướn mày
- Kim TaeHyung! Ta không muốn thằng bé gặp rắc rối. Ta cũng không muốn quá khứ của con... khiến nó bận tâm. Đừng nói nó biết. Kể cả việc... chúng ta có thân phận ở hắc đạo. Chuyện đó cũng không nên cho nó biết - ChanYeol dặn dò xong liền bước đi. Thư kí vừa gọi điện báo về việc khâu sản xuất có vấn đề, cần phải quay lại Mỹ gấp

Anh đứng bần thần đó, tay nắm thành quyền, đôi mắt toé lửa. Quá khứ đó của anh... đáng kinh tởm đến vậy sao? Nhưng khi mở cửa phòng bệnh ra, thấy cậu mệt mỏi, lâu lâu mày nhíu lại hoảng sợ, anh liền hiểu được ngụ ý của ChanYeol: cậu chắc cũng có 1 quá khứ không mấy tốt đẹp
-------~End Flashback~-------
Yah! Cậu bảo ngày mai cậu sẽ đi học, anh liền mỉm cười khi nhớ lúc cậu làm nũng với bố mẹ nuôi để được đi học. Cậu lúc đó dễ thương lắm ah. (Kook nhà mềnh ngày càng biến thái nhá!)

Y nằm trên giường suy nghĩ. Anh và cậu bữa giờ trông rất hạnh phúc. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhớ tới y, cũng chẳng nhớ tới cuộc hẹn của 2 người. (Đường ca đứng "rình" ngoài cửa nghe lén vợ chồng nhà người ta á!)
Haizzz. Tự nhiên cảm thấy thật bất lực (Hn: Đường kia. Câu nói đó của tui mờ=.=)/ Đường: ta thích thì ta cướp thôi) Ngày mai y đi học, sẽ lại thấy 2 người đó thân thiết với nhau. Làm sao có thể chịu được đây. Trông cậu dành nhiều tình cảm  cho anh như vậy, liệu y có thể chiếm lại cậu?

(Để không bị rối não, tui mong mọi người sẽ vẽ cái sơ đồ tình cảm của tụi chị em chúng nó. Tui viết mà cũng bị rối não nữa á😭😂👌👍)

JiMin nằm trên thảm cỏ sau nhà do đứa em gái siêng năng yêu thiên nhiên cắt tỉa mỗi ngày (và đã đi du học), gác tay lên trán, hóng gió
- Jeon JungKook! Cậu ấy thích màu gì nhỉ? - Là lớp trưởng nên JiMin biết được ai sinh ngày nào cũng bình thường thôi. Ngày mai là sinh nhật anh, nó muốn tặng anh một cái gì đó. Nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì
- Nếu có con bé Dino (chắc mấy bợn ít nhiều cũng biết con nhóc của bé Chim là ai rùi nhở) đó ở đây thì có lẽ đã không phải nhứt đầu vậy rồi. Hừ. Lúc cần chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ xuất hiện, lải nhải mãi bên tay. - Nó thở dài, cằn nhằn khi nhớ tới đứa em gai đang du học (Tae ơi là Tae. Chim nó thích Cúc kìa. Hốp ơi hốt nó zìa chuồng zìa tổ đê, nó sắp cuộc tềnh nhà người ta kìa)

Bốn người mỗi người một cảm xúc. Người vui người buồn lẫn lộn. Không biết ngày mai sẽ ra sao (Sắp có biến rùi mấy bợn ạ. Chỉ là không biết khi nào thui^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com