Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tặng tem cho teamAlltae nà. Mọi người tối ngủ ngon😴😴😴
_________________
- Kim TaeHyung! - Sau khi dò la xem xét cái ngoại hình chán ghét (ít nhất là như vậy với cậu) thì cậu giới thiệu tên
- Cậu rất nổi tiếng từ thời cấp hai. Areum cũng rất hay nhắc với tôi về cậu. - HwaYoung kể
- Vào vấn đề chính. - Cậu mất kiên nhẫn. Tại sao phải đứng ngoài nắng vậy? Cô ta không sợ đen chứ cậu rất yêu cái màu trắng trên da này ah
- Tôi mong cậu sẽ quay lại với cậu ấy. Areum rất thích cậu. - HwaYoung ngừng một chút. - Và cả JungKook, đừng quyến rũ cậu ấy nữa. Cậu ấy sau này sẽ là con rể dòng dõi Ryu. - Nói rồi HwaYoung rời đi
Cậu đứng đó, miệng nhếch lên khinh bỉ. Chấp nhận Areum? Hừ. Rốt cục hai người họ đều như nhau. Phiền phức, chán ghét và đáng khinh. Gọi cậu đến đây cũng chỉ là muốn anh. Bày đặt biện minh Areum này nọ.

- Rất nắng! - Anh lấy nón đội lên đầu cho cậu, khoác chiếc áo khoác vừa mua lên làn da sắp cháy nắng, nhắc nhờ cậu
Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Có lẽ bản thân cũng đứng khá lâu ở đây. Cậu cảm thấy da mình bỏng rát.
- Anh đưa em về. - Thấy cậu không nói, anh mở lời
- Được. - Cậu gật đầu, lòng dâng lên cảm giác khó chịu hiếm có

- Việc gì khiến em lếch thân mình ra sân bóng? - Anh có chút tò mò. Từ lần chơi bóng kia, anh và cậu chưa lần nào ra đó. Hôm nay lại xuất hiện ở đấy, là lí do gì đây?
- Không có gì. Em muốn ôn lại chuyện cũ. - Cậu lắc đầu. Tốt nhất không nên để anh lưu tâm tình địch
- Vậy qua nhà anh. Có sân bóng. Chúng ta cùng chơi.
- Được
Anh quay đầu xe, đưa cậu về nhà mình

Ting tong...! Chuông cửa Jeon gia reo lên
- Chắc là Kookie về. - LuHan đi ra mở cửa
- Chào mẹ. - Anh và cậu đồng thanh
- Kookie! Cả Taetae nữa à? Vào nhà đi nào

HoSeok, Suho và Yoongi nghe tên TaeHyung thì dọn dẹp bãi chiến trường do quậy phá mà ra, nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào bàn (đương nhiên chỉ có Seok và Suho thôi, Yoongi chỉ ngồi đó).

- Chào... bố! - Cậu ngượng ngùng gọi SeHun
- Chào con trai. Cả 2 đứa luôn. Mau ngồi xuống dùng bữa. - SeHun không mấy ngạc nhiên, nhanh chóng bảo hai người ngồi vào bàn

Trong lúc ăn, bàn ăn có bao nhiêu người thì bấy nhiêu gắp thức ăn đầy ắp chén cho cậu.
Cậu nhìn vào chén cơm trước mặt, khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy bản thân cũng đâu có ốm yếu gì (vầng. Anh chỉ là gió thổi thì bay đi thôi mà), tại sao mọi người phải lo lắng rồi bắt ăn nhiều như vậy?

Sau gắng gượng dùng bữa xong, anh kéo cậu vào phòng.
- Woa! Phòng anh rộng thật! Cậu thốt lên. Không phải phòng cậu không rộng đâu, mà là... 2 tủ quần áo, 1 tủ giày vớ, 2 kệ sách, 1 kệ gấu bông và tùm lum thứ cho nên diện tích cũng giảm đi phân nửa. Còn phòng anh, do vừa về nước không lâu, cũng không đặc biệt thích thứ gì nên phòng khá trống trải
- Anh không có sở thích gì sao? - Cậu thắc mắc. Phòng anh trừ vật dụng ra thì chỉ có 1 bàn học, trên đó đặt một tấm hình chụp anh với Yoongi, Suho và HoSeok cùng với một người nữa. Ngoài ra chẳng còn gì cả
- A thích bóng rổ. Ngoài ra chẳng có sở thích gì khác. À. Nếu em là một đam mê, thì anh có tới 2 sở thích rồi nhỉ. - Anh cười nhẹ, nói câu trêu chọc hiếm có với cậu. Gương mặt cậu thoáng chốc đã ửng đỏ khiến anh thích thú
- JungKook! Tên ngốc đẹp hâm nhà cậu về nước thăm cậu kìa. - HoSeok mở cửa nói

Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi đó là ai thì anh đã kéo tay cậu cùng ra khỏi phòng. 2 người xuống phòng khách thì liền nhìn thấy cái đầu nhuộm vàng thu hút ánh nhìn
- Chào bạn thân của tôi! - Cậu bạn đó vừa thấy anh liền chạy nhanh đến ôm, nở nụ cười cuốn hút
Cậu khẽ nhíu mày khó chịu, thầm đánh giá người trước mặt. Cậu ta cao ngang anh, trông cũng rất đẹp, sở hữu nụ cười hút hồn... và... tất cả là ý nghĩ của tác giả. Trên thực tế (trong truyện), cậu chẳng còn đủ tâm trí để mà để ý nhan sắc của cậu bạn kia, chỉ quan tâm đến cánh tay ôm anh chặt cứng kia, hận không thể nhanh chóng chạy đến gỡ ra.

- E hèm! JungKook...! - Suho ho khan 1 tiếng khi thấy người ban nãy còn mang gương mặt và đôi mắt trong veo như thiên thần giờ đây như sắp giết chết người đối diện
Anh đẩy mạnh thằng bạn chết tiệt kia, nhanh chóng quan sát sắc mặt của cậu. Thực âm u nha!
- Đây là SungJae, bạn của anh bên Anh. - Anh nhanh chóng giải thích, sợ cậu vì hiểu lầm mà nổi giận.
- Chào cậu! Tớ là Yook SungJae, bạn thân nhất của Kookie. - SungJae lúc này mới để ý tới chàng trai tóc màu hạt dẻ thua mình nửa cái đầu trước mặt, nở nụ cười giới thiệu bản thân
- Bạn... thân... nhất!? - Cậu hơi nghiến răng, hỏi anh
Anh thấy gương mặt cậu đanh lại sau khi nghe lời giới thiệu của tên nhóc kia. Cái thằng này! Gì mà thân nhất chứ?
Cậu tức muốn điên lên khi tên kia cứ dính lấy anh, thậm chí là còn choàng tay qua cổ!!! Ahhh! Là sắp đạt tới giới hạn rồi nha!
- E hèm! SungJae à! Cậu là quen biết Kookie sau chúng tớ 3 năm đấy nhé. - Suho tiêp tục ho khan. - Và nếu còn muốn sống nhờ ở nơi đây thì lập tức buông JungKook ra. Không thì tự đi tìm nơi khác sống.
SungJae dù không hiểu lí do vẫn nghe lời buông tay ra. Dù nơi đây có gọi là quê nhà thì bố mẹ nhóc cũng đã qua đời cả rồi. Người thân cũng chưa từng gặp qua. Năm xưa là nhờ vợ chồng SeHun - LuHan đưa từ cô nhi về rồi đặt vé qua Anh với anh nên mới có ngày hôm nay đó.

- Taetae! Của em. Uống đi! - Lần đầu tiên trong đời, vợ chồng SeHun - LuHan, Yoongi, HoSeok, Suho và SungJae thấy được cảnh anh dịu dàng hạ hoả người khác nha. Giọng nói cũng có thập phần yêu thương lẫn lo lắng. 6 người đứng thần người ra đó hồi lâu.
Lúc này SungJae mới hỉu lí do mà Suho ho khan tận 2 lần nhắc nhở, doạ đuổi khỏi nơi đây khi thấy cậu ta cứ quấn lấy anh. Thậm chí SungJae cũng cảm nhận được sát khí bao quanh người nữa cơ. Ban nãy không phải Suho nhắc, SungJae chắc cũng chết đứng vì lạnh sống lưng.
Và... Ầy! Thôi rồi. Đây hẳn là người trong lòng anh. Vậy mà ban nãy nhỡ chọc trúng. Phen này hoặc sống không bằng chết, hoặc có chết cũng chẳng toàn thây. Bố mẹ trên trời phù hộ cho con kiếp này. Con hiện chưa muốn chết. SungJae thầm cầu nguyện trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com