Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tem cho nàng Vick1230 với nàng MunLinh2 nà. Nhớ ủng hộ tui đó nhen^^
______________________
TaeHyung rời khỏi trường, đi bộ trong sự bực tức không rõ bao lâu, chỉ biết khi cậu dừng lại, đã thấy chân nhức mỏi, trước mắt là quán cà phê khá vắng người. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ kể từ lúc cậu và JungKook vào phòng y tế. TaeHyung thở dài, mở cửa bước vào quán cà phê
- Kính chào quý khách. - Một giọng nam vang lên
- Cho tôi một ly cà phê. - Cậu ngồi vào bàn, thở dài nói
- Lâu ngày gặp lại mà nỡ lòng nào bơ anh họ như thế? - Nam mặc áo phục vụ ban nãy đem cốc cà phê lại đặt lên bàn cho TaeHyung, mỉm cười nói
Lúc này TaeHyung mới ngước lên nhìn người đối diện, cậu mở to mắt, sau đó mỉm cười
- Anh MinSeok! - Cậu đưa cốc cà phê lên miệng uống
- Thói quen chưa bỏ? Anh nghe NamJoon bảo em đã "cai nghiện" rồi cơ mà. - MinSeok kéo ghế ngồi
- Hôm nay có chút phiền muộn thôi. Anh từ Mỹ về không báo, không nói không rằng gì cả, làm em nghĩ anh đã tìm được việc bên đó, thậm chí kết hôn lập gia đình rồi cơ. - Cậu cười trêu ghẹo
- Anh của em đi năm năm thôi đó. Học là hết bẵng 4 năm rồi, thời gian đâu mà vừa tìm việc, vừa hẹn hò rồi kết hôn lập gia đình thần tốc như em nói. - MinSeok lườm cậu em họ. - Mà ban nãy em bảo có phiền muộn. Điều gì khiến cậu em trai "ngoài lạnh như băng trong nóng như lửa" của anh phải phiền muộn?
- Đâu tới nỗi như anh nghĩ. - Cậu lắc đầu. - Em với "ai đó" vừa cãi nhau
- "Ai đó"? - MinSeok mở to mắt. - TaeHyung nhà anh đã có "ai đó"?
- Anh... - Cậu lườm người anh họ. Có cần phải làm quá thế không?
- Rồi. Vào vấn đề chính. Hai đứa xảy vấn đề gì? À khoan khoan. Phải nói anh biết người kia là ai trước đã. Họ tên. Trường lớp. Nơi ở,...
- Em không phải đang trong đồn cảnh sát. - TaeHyung thở dài. MinSeok là anh họ cậu mà cứ như anh ruột của JiMin. Nói nhiều vô số kể, tò mò không nói hết. Mỗi lần kể chuyện là y như rằng sẽ hỏi tới tấp. - Jeon JungKook. Cùng trường cùng lớp với em. Con trai của Jeon gia. - TaeHyung nói với ngữ điệu bình thản, nói xong còn nhâm nhi cốc cà phê trong khi anh họ cậu - MinSeok - cằm đã chạm mặt bàn
- Jeon... gia? - Như thể không tin vào tai mình, MinSeok hỏi lại lần nữa
- Nae. - TaeHyung gật gật đầu.
TaeHyung búng mạnh lên đầu MinSeok rồi kể những gì cậu nhìn thấy cho y. Nghe TaeHyung kể xong, MinSeok nhăn nhó
- Nói được rồi. Còn búng trán anh làm gì. - MinSeok lấy tay xoa xoa trán rồi nói tiếp. - Sao em không nghĩ là hiểu lầm? Em thấy cô gái đó trong phòng y tế, tay cầm chén cháo đưa cho JungKook, chứ chưa thấy phản ứng của cậu ấy mà
- Không có phản ứng chính là phản ứng. - TaeHyung đập bàn - Chẳng phải nên từ chối rồi đuổi cô ta ra khỏi hay sao?
- Em chẳng có phải nói cô ta tìm mọi cách để tiếp cận còn gì. Vậy JungKook nói cô ta liệu sẽ ngoan ngoãn mà đi ra ngoài? Taetae ơi là Taetae! Sao em không nghĩ cô ta là Areum, còn JungKook là em? Ngốc! - MinSeok cảm thấy nhứt đầu. Em trai của y, thằng nhóc thông minh đó đâu rồi? Sao lại gửi cái tên ngu ngốc này ở đây?
TaeHyung đơ mặt nhìn MinSeok, xong lại cúi xuống nhìn ly cà phê. Cậu lúc này không còn để ý rằng ông anh họ dễ thương hôm nay cũng biết cáu giận, chỉ tập trung suy nghĩ một lát, rồi lại quay sang nói với MinSeok
- Anh! Cho em hai ly trà sữa mang về đi.
- ... - MinSeok ngẩn người hết 1 phút, não hoạt động hết cỡ vẫn không thể hiểu, rốt cục thì, tại sao TaeHyung nó không lập tức chạy về xin lỗi như bao người, mà vẫn ung dung thưởng thức ly cà phê, còn dặn làm trà sữa đem về!?

JungKook không màn chỉ còn 15' là tan học, nhanh chóng đưa thẻ học sinh cho bác bảo vệ rồi phóng như bay ra ngoài, quên mất chiếc xe vẫn còn gửi trong trường. Anh ghé qua tất cả quán ăn gần đó, chạy tìm những nơi hai người từng đi cùng nhau, trong lòng thấp thỏm lo sợ không biết cậu có xảy ra việc gì hay không.

- JungKook. Sao đến bây giờ con vẫn chưa về? Chẳng phải tan học 2 tiếng rồi hay sao? - LuHan đầu dây bên kia giở giọng nửa trách mắng nửa lo lắng. Trước đây nếu việc về trễ, JungKook đều sẽ gọi điện về. Hôm nay đã quá giờ tan học hơn 2 tiếng mà chẳng thấy tăm hơi, khiến hai LuHan cực kì bồn chồn, thậm chí đã gọi chục cuộc điện thoại cho SeHun.
- Con không sao. Chỉ đi tìm TaeHyung một chút. - JungKook cố gắng giữ cho giọng nói không hoảng loạn
- Hai đứa sao thế? Sao không đi cùng nhau?
- Chỉ là đôi chút hiểu lầm. Kiếm được em ấy rồi con sẽ về ngay, mẹ đừng lo
- Được rồi. Có gì cũng từ từ nói. Đừng có gây xích mích đấy nhé
- Vâng. - JungKook tắt máy.
Anh bấm một dãy số, rồi bấm gọi, đưa điện thoại lên tai
- Yoongi, cậu mau chóng bảo mọi người tìm TaeHyung giúp tớ.
Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả, anh đã nhanh chóng tắt máy. Mặc cho chiếc áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, mặt trời cũng sắp xuống núi, chỉ mong mau chóng tìm được cậu, giải thích mọi chuyện.

Tút! Tút! Tút!... Một chuỗi âm thanh vang lên trong điện thoại của Yoongi. Y đặt chiếc điện thoại xuống bàn bằng một cách nhẹ nhàng nhất, rồi đạp đổ mấy cái bàn học xung quanh.
- Gọi điện ra lệnh một câu rồi cúp máy, bắt ông đây chờ cả buổi trong trường. Vì người yêu mà bỏ cặp sách chiếc xe đời mới lại trong đây cho ông xử lí. Mai mốt gặp nhau rồi biết tay ông. - La hét cho một trận đã đời, y vớ tay lấy nước đá mà Suho cầm trên uống một hơi, để thằng bạn mở to mắt nuối tiếc ly nước vừa mua chưa kịp uống.
- Gọi SeokJin với NamJoon tìm TaeHyung phụ nó. Ráng tìm nhanh để về xử lẹ. Thằng HoSeok với JiMin không biết đã biến đi đâu rồi. Hừ. - Yoongi tuông một tràn rồi rời đi, để Suho một mình dở khóc dở cười
- Mấy người thấy tui dễ ăn hiếp rồi muốn làm gì thì làm phải không? Đáng ghét mà. - Miệng than vãn, Suho tội nghiệp vẫn tay lấy chiếc điện thoại gọi cho SeokJin và NamJoon

- Cảm ơn anh. Cà phê rất ngon. - TaeHyung giơ hai ly trà sữa lên, mỉm cười nói với MinSeok rồi rời đi.
MinSeok chỉ cười khổ rồi lắc đầu, miệng lẩm bẩm
- Khổ cho JungKook rồi.

TaeHyung dừng lại trước con hẻm nhỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh. Lưng tựa vào tường, cậu lấy điện thoại nhắn cho ChanYeol và BaekHyun một tin "Con sẽ về sớm" rồi tung tăng quay về trường.
Cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Ban nãy là do cậu không chịu lắng nghe anh giải thích, đùng đùng giận bỏ đi, khiến cho con nhỏ Hwa... Hwa gì ấy đắc ý. Như vậy là không đúng. Cậu sẽ tha thứ cho anh, cũng mong anh tha thứ cho cậu bằng ly trà sữa này.

JungKook đang chạy dọc theo con đường xa lạ. Anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là trong lòng có linh tính mách bảo, chân bất giác đi theo con đường này. Lúc anh nhìn sang bên kia đường thì thấy một hình bóng quen thuộc, tay xách hai ly trà sữa, miệng tủm tỉm cười. JungKook mừng rỡ chạy băng sang bên kia đường mà không để ý đến đèn tín hiệu màu xanh đã chuyển sang màu đỏ.

TaeHyung không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết trước khi cảnh tượng nhói lòng kia đập vào mắt, cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ấm áp đó gọi tên cậu. Gọi một cách mừng rỡ cái tên "Kim TaeHyung"
____________________
Mấy thím biết gì xảy ra rồi hén>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com